Cô Gái Năm Đó Đã Chết Rồi

Chương 25: Cậu còn giận tôi à?




Thất Tư hơn Nhạc Hy ít nhất một tuổi nhưng quả thực cô chưa bao giờ dùng kính ngữ nói chuyện, đơn giản vì cậu ta sinh vào cuối năm, nghĩa là giữa năm cũ và năm mới, thành ra chỉ còn có mấy tiếng, Trình Thất Tư cũng cùng trang lứa với cô.


"Này, anh lớn hơn em đấy!"
Cậu có phần nhăn nhó, căn bản do tính cách của cô từ lúc về thành phố rất khó chịu, nắng mưa lúc nào cũng không xác định được.


"Tuỳ cậu!" Nhạc Hy tính tiếp tục công việc, Thất Tư trước kia vô cùng thân với cô, nhưng từ vụ Mạn Thi thì hai người chẳng còn được như trước. Có điều, Thất Tư có tính giận trước quên sau nên cậu ta cứ như vậy mà không ngại khi nói chuyện với cô.


"Em chọn váy đúng không?"


"Tiểu Hy, em làm sao vậy?"


"Anh đến đây không phải một mình đúng chứ?" Nhạc Hy nắm thóp anh ta, ắt hẳn tên công tử đó đến đây với bạn gái, làm gì có chuyện một mình cô đơn.


"Đúng! Anh đến với Tiểu Kiều."
Anh ta nói đây liền quay lại gọi:
"Kiều Kiều! Mau lại đây."


Nhạc Hy ngước mặt lên nhìn chân dung nàng Kiều vừa được xứng tên, cô gái đó xinh theo kiểu rất đáng yêu, nhìn qua đã biết không hợp với cửa hàng này.


"Chào chị, em là Võ Kiều." Con bé thân thiện cười với cô, đổi lại, Nhạc Hy chỉ hờ hững, vốn dĩ hai người đâu phải người quen.
"Ừ, chào."


"Kiều Kiều, đây là Nhạc Hy."
"À, là cái người hôm nọ anh kể đúng không? Cái gì mà hồi xưa rất đanh đá, bây giờ còn đáo để hơn."
"Emm..."


Nhạc Hy cười phì một cái, thật là trẻ con mà.


"Không còn gì nữa, hai người cứ tự nhiên, tôi có việc cần làm."
Nhạc Hy nhanh chóng rời sang tiệm khác, Thất Tư với Võ Kiều, đúng là trời sinh một cặp.


Cô luẩn quẩn trong cửa hàng kế bên, lâu la một hồi cũng phát hiện một chiếc váy đỏ nhung đơn giản và một cái đầm màu nâu nhạt đính toàn bộ kim sa, phần đuôi may lớp voan mỏng. Hai thứ này quả là cực phẩm.


"Tiểu thư, cô cần thử váy không ạ?"
"Cũng được."


Nhạc Hy nghe theo nhân viên thử cả hai bộ, sau khi thấy vừa vặn liền đem thanh toán.


Hiện tại mới có 3 giờ chiều. Bữa tiệc tầm 7 giờ thì cô cũng phải hai tiếng chuẩn bị, vẫn còn dư một tiếng rưỡi, trừ hao ba mươi phút đi về.


Nhạc Hy là quyết định ở lại để mua một số thứ khác.


Điều mà cô chưa bao giờ nghĩ tới là lại được gặp Quân Hàm ở đây. Đúng thật chạy đâu cho khỏi nắng, trái đất tròn đến không thể ngờ.


Anh ta đang đi thị sát hay sao í, một thân tây trang màu đen bóng lộn, dáng dấp cao ngạo, pha chút quyến rũ, nam tính. Tay phải đút túi quần, tay trái cầm một bản đánh giá, theo đằng sau còn có thêm một tên trợ lý nam, một vị trung niêm và tổng cộng tất cả có 6 vệ sĩ đi cùng, hai người đằng trước, hai người phía sau cùng và hai người hai bên. Hình ảnh này quá ư là gây sự chú ý, vì vậy ngay khi họ vừa bước vào, người người phải để tâm.
Từ góc độ của cô, Nhạc Hy chỉ thấy hắn là đang cố tình làm màu. Dù có kẻ muốn lấy mạng thì cũng đâu phải diện đồ đen toàn tập như vậy, trông có khác gì mấy con kiến đen đang diễu hành trên sàn nhà không?


Quân Hàm không có ý định phô trương như vậy, đây là mấy tên bảo an vớ vẩn do Giám Đốc The Light phái đến, lão bụng phệ đó quả rất nhiều chuyện.
Đang thao thao bất tuyệt thì ánh mắt anh lướt qua và bất chợt dừng lại trên một bóng hình quen thuộc. Lắc nhẹ tay lên xem đồng hồ, anh hẹn cô 5 giờ 30 chiều mà hiện tại đã gần 5 giờ. Không lẽ cô coi thường lời nói của anh đến thế?.


Quân Hàm bỗng chốc cảm thấy bực bội lạ thường, ăn mặc hở hang như thế, còn đứng nghịch điện thoại ngay gần vách kính ở chốn đông đúc. Đây không phải đứng câu dẫn nam nhân thì là gì?


Quân Hàm sau đó cũng bỏ đi, dù sao anh còn rất nhiều việc, tối nay lại phải chui vào cái vỏ bọc công tử bồng bột, thời gian đâu mà lo mấy chuyện này, kiểu gì thì kiểu, lát nữa cũng sẽ gặp cô, không nhất thiết phải vội.


Nhạc Hy dạo xung quanh một vòng rồi  đi về chuẩn bị, cuộc hẹn của Quân Hàm cũng quên khuấy luôn.
___________________________
Bắt đầu từ chap sau là cao trào nhé.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.