Chuyện Tình Của Mây Và Gió

Chương 47: Về Việt Nam




Vừa ra đến bên ngoài, một luồng khí nóng phả tới chỗ bọn họ.
Mặc dù bọn họ đều đã cởi hết mấy lớp áo len ra từ trước theo như lời khuyên của Thục Mây, hiện tại mỗi người chỉ mặc một lớp áo mỏng, nhưng luồng gió nóng lúc nãy vẫn khiến ba người chưa từng đến Việt Nam bao giờ phải toát mồ hôi.
"Nóng quá!" Minh Huy than vãn.
"Ôi nóng chết mất! Sao lại có thể nóng đến thế này cơ chứ?" Triều Dương thì lầu bầu ở bên cạnh.
Chỉ có Trường Phong là không nói gì.
Thục Mây tò mò nhìn anh, thấy trán anh có lấm tấm mồ hôi thì biết thật ra anh cũng nóng, chỉ là chú ý hình tượng nên mới không cất tiếng than vãn mà thôi, nghĩ đến đó cô liền cảm thấy buồn cười.
"Mấy ngày nay là đã thuộc dạng mát trời rồi đó," Thục Mây vui vẻ nói.
"Cái này mà gọi là mát trời?" Minh Huy không tin được hỏi lại.
Nhìn anh bình thường ôn hòa chững chạc nay cũng không nhịn được trợn mắt kinh ngạc nhìn cô, nói thật cô có chút khoái chí.
Hí hửng nhìn hai người các anh, cô lấy bộ dáng của người bên đường xem kịch vui trả lời.
"Đúng vậy, lúc nãy anh cũng nghe họ nói trên máy bay mà, hiện tại đang là hai mươi tám độ đó, thế là mát rồi.
Nhiệt độ còn có thể lên đến ba mấy độ cơ."
Triều Dương nghe cô nói, khóe miệng không nhịn được giật giật.
Trường Phong ở một bên thấy cô vui vẻ trêu chọc hai người họ như vậy thì cúi đầu xuống sát tai cô nói nhỏ.
"Thật ra em cũng thấy nóng, đúng không?"
Thục Mây bị anh nói trúng tim đen, nụ cười liền trở nên cứng ngắc, hờn dỗi liếc anh một cái.
Triều Dương và Minh Huy đang bị cái nóng bất ngờ của thành phố Hồ Chí Minh làm cho sốc nhẹ nên không hề để ý đến sự biến đổi của cô.
"Chắc anh phải thuê khách sạn quá," Triều Dương than vãn.
"Tại sao?" Thục Mây ngạc nhiên quay sang hỏi anh.
"Ở khách sạn chắc mới có máy lạnh, đúng không? Chứ nóng thế này thì anh chết mất."
"Nếu vậy thì không cần đâu, nhà em có máy lạnh mà.
Trước nhà còn có con sông nữa nên mát lắm, anh khỏi lo."
"Thật sao?" Triều Dương nghe cô nói vậy thì vui mừng hỏi lại.
"Thật mà!" Cô gật gật đầu, không để ý đến anh nữa mà bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm ba mẹ mình.
Bọn họ ra đây cũng được vài phút rồi nhưng cô vẫn chưa thấy người nhà đâu.
Lia mắt trong biển người, cô cố gắng tìm bóng hình quen thuộc.
Vừa đi dọc phía ngoài, cô vừa nhắn tin hỏi ba mẹ mình xem họ đang đứng ở đâu.
Dựa vào tin nhắn hồi âm của họ, cô nhanh chóng đi về phía nơi họ đang đứng.
Trong hàng ngàn người bu kín vây quanh, cô tinh mắt nhìn thấy cả nhà mình đang ở phía xa, nụ cười tươi rạng rỡ nở trên môi họ, tay họ liên tục vẫy vẫy cố gắng thu hút ánh mắt của cô.
Cô bước nhanh về phía họ, cũng đồng dạng treo nụ cười ở trên môi.
Một cỗ xúc động xông thẳng lên, ùa vào trong trái tim cô, khiến nó tràn ngập với bao nỗi nhớ nhung.
Nước mắt không nhịn được tuôn rơi như mưa, cho dù cô có cố gắng kiềm lại cũng không thể.
Rất nhớ, cô thực sự rất nhớ gia đình mình.
Người ta luôn cho rằng càng ở lâu bên nước ngoài sẽ càng ít nhớ nhà, vì lúc đó mọi người đã quen với cuộc sống xa gia đình.
Nhưng sự thật thì không phải như vậy, càng ở lâu, sẽ càng nhớ.
Mỗi một lần về thăm nhà lại là mỗi một lần thêm xúc động, thêm nhớ nhung da diết so với lần trước.
Ngày thường cô vẫn luôn sống vui vẻ thanh thản, ngày ngày đi học tối về chơi game, trông vô lo vô nghĩ vậy nhưng không có nghĩa là cô không nhớ nhà, cô chỉ đơn giản là không nghĩ đến họ, bởi vì không nghĩ đến thì sẽ không nhớ nhung, không khóc lóc.
Nhưng bây giờ, những người thân đã sống cùng cô bao năm qua hiện đang đứng trước mặt cô, tận một năm xa cách, khiến cô không thể nào điều chỉnh được cảm xúc của bản thân, cũng mặc kệ việc khóc ở nơi công cộng có thu hút sự chú ý của người khác hay không, có khiến cô xấu hổ hay không.
Cô chỉ biết, cô rất nhớ bọn họ.
Tiến đến ôm chầm lấy mẹ mình, mẹ cô cũng ôm chặt cô, liên tục dỗ dành cô.
Cô cố gắng kiềm chế lại nỗi nhớ của mình, nước mắt cũng theo đó ngưng chảy.
Cô buông mẹ ra, vội vàng lau khô nước mắt trên mặt, sau đó lại quay sang ôm ba mình.
"Bay có mệt không con?" Mẹ cô mỉm cười từ ái, dịu dàng hỏi cô.
Cô lắc đầu, vừa ôm ba mình vừa trả lời, "Dạ không, không mệt lắm."
Sau đó cô lại quay sang ôm hai đứa em của mình.
Đứa lớn hiện đã lên lớp mười một, chắc hết năm sau cũng sẽ đi du học giống như cô, còn đứa bé thì hiện tại mới có lớp năm mà thôi.
Nhìn khuôn mặt phúng phính của em mình, cô không nhịn được hôn lên má nó mấy cái.
"Mây, để lát nữa đi con," mẹ cô cười ngăn cô lại, "Không giới thiệu các bạn với ba mẹ sao?"
Lúc này cô mới chợt nhớ đến vẫn còn ba người nữa theo sau mình, quay sang ngượng ngùng nhìn bọn họ, gãi gãi đầu đầy vẻ xấu hổ.
Cũng may, dù bọn họ chưa từng trải qua giai đoạn nhớ nhà như cô nhưng cũng phần nào hiểu được, vì vậy ai nấy cũng không trêu chọc gì cô, khiến sự xấu hổ trong cô vơi đi rất nhanh.
Cô chỉ vào từng người, giới thiệu với ba mẹ mình.
"Ba mẹ, đây là anh Phong, đây là anh Huy, còn đây là anh Dương," cô quay sang ba người bọn họ, "Ba anh, đây là ba mẹ em, còn đây là hai đứa em của em, đứa này là Anh, còn đứa này là Tâm."
"Con chào cô chú," ba người các anh theo sự giới thiệu của cô cúi chào ba mẹ cô.
Lúc nãy cả nhà gặp mặt quá xúc động nên bọn họ không muốn xen vào, lời chào hỏi vì thế đến bây giờ mới có thể nói ra.
"Ừ, chào các con," ba mẹ cô hơi gật đầu, đáp lời.
"Em chào anh," hai đứa em cô sau đó cũng ngoan ngoãn chào hỏi ba người các anh.
"Chào hai nhóc," bọn họ quay sang cười cười chào lại.
Trường Phong còn đưa tay ra tiện thể xoa đầu Kỳ Tâm.
"Chúng ta đi thôi, đi trước rồi nói, ở đây đông lắm," màn chào hỏi xong xuôi, ba cô liền giục mọi người đi ra bãi đậu xe.
Trước khi bước đi, ba cô vươn tay ra giành lấy vali trong tay cô, hướng cô nói "để ba kéo cho" rồi đi ở phía trước.
Cả đoàn tám người cùng nhau đi về phía bãi đậu xe.
"Mấy đứa có đói không? Chắc trên máy bay họ cho ăn ít lắm nhỉ?" Mẹ cô hỏi.
"Dạ đói, đói chết đi được!" Thục Mây gật gật đầu, tiện thể xoa xoa bụng mình như muốn chứng thực lời nói của bản thân.
Mẹ cô cười cười, không đáp lời cô, bà vốn biết tính con mình rồi.
Bà quay sang nhìn ba cậu thanh niên đi theo con mình.
"Dạ, có chút đói ạ," Trường Phong đại diện ba người trả lời.
"Cả nhà đều ăn hết rồi.
Hôm nay mẹ nấu bún với sườn non và cà chua.
Ráng nhịn một chút về đến nhà rồi mẹ làm cho bốn đứa ăn nhé."
"Dạ vâng, cám ơn cô!" Trường Phong trả lời.
"Không sao, không cần phải ngại.
Cô nghe nói đây là lần đầu mấy đứa đến Việt Nam mà, đúng không?"
"Dạ," cả ba người cùng trả lời.
"Vậy thì tranh thủ hai tuần này con dẫn ba anh đi chơi nhiều một chút nhé," mẹ hướng cô nói.
"Dạ, con biết rồi!"
Ra đến xe, ba cô cùng với ba người các anh phụ giúp nhau cất vali vào trong cốp.
Cũng may vali bốn người bọn cô không quá to, xoay sở thế nào đó cuối cùng nhét lọt hết vào trong cốp xe.
Đóng cốp xe lại, ba cô ra ghế sau nâng dãy ghế lên rồi quay sang ba chị em cô gọi.
"Mây Anh Tâm, ra phía sau ngồi đi con."
Ba chị em cô ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi chui vào xe, sau đó ba cô gập dãy ghế xuống, để ba người các anh lên.
Ba cô vòng sang bên kia ngồi vào ghế lái, khởi động máy xe rồi lái thẳng về nhà.
Đường xá ở Việt Nam rất đông đúc, cũng may lúc này đã hơn mười một giờ tối nên đường cũng vắng bớt.
Trên đường đi, Thục Mây và mẹ cũng thi thoảng kể về những điểm đặc biệt của Việt Nam hay thành phố Hồ Chí Minh cho ba anh nghe, lâu lâu lại chỉ ra bên ngoài giới thiệu vài thứ gì đó khi bọn họ đi ngang qua.
Thục Mây ban đầu còn hồ hởi cùng mọi người nói chuyện, lúc sau cô lại dần dần trở nên im lặng, cuối cùng liền không nói gì nữa.
Đứa em út ngồi ở bên cạnh phát hiện ra cô có điểm khác lạ, quan tâm hỏi cô, "Chị hai bị sao vậy?"
Thục Mây quay sang, nhìn vẻ mặt lo lắng của nó lại không nhịn được hôn lên chiếc má phúng phính, "Chị không sao, hơi say thôi."
"Aww, tội nghiệp chị ghê.
Không sao đâu, chị hai ráng đợi chút nữa là về đến nhà rồi.
Xíu nữa à."
Cô mỉm cười xoa đầu em mình, gật gật đầu tỏ ý mình đã biết.
Trường Phong ngồi ở ngay phía trên cô, đang cùng với hai người kia nói chuyện với ba mẹ cô, nghe cô nói chuyện với em mình thì quay xuống, nhíu mày khó tin hỏi.
"Em bị say xe?"
Hôm trước rõ ràng anh chở cô đi khắp nơi bằng xe hơi, có thấy cô có dấu hiệu bị say xe đâu.
"Dạ," Thục Mây thấy anh nhíu mày thì hiểu anh đang thắc mắc chuyện gì, lập tức giải thích "Cũng tùy thôi ạ.
Bình thường thì không sao, chỉ có khi nào em mệt mỏi, buồn ngủ, đói, kiểu kiểu vậy, thì mới bị say."
Nghe cô trả lời, lông mày Trường Phong không những không giãn ra mà còn cau chặt hơn, "Vậy sao lại còn chui xuống dưới ngồi?"
"Tại anh là khách mà..." cô rụt rè nói.
Lúc này, mẹ cô ngồi ở trên cũng chú ý động tĩnh ở bên dưới.
"Lại say hả Mây?"
"Dạ, không sao đâu mẹ, hơi khó chịu thôi."
"Ừ, ráng chịu một chút, sắp đến nhà rồi."
"Dạ."
Mẹ cô thấy cô trông không quá tệ thì cũng không quá lo lắng, an ủi cô một chút thì quay lên trên.
Trường Phong còn tính nói thêm vài điều với cô, nhưng thấy cô đã nhắm mắt lại dựa vào lưng ghế thì lại thôi, tính toán lát nữa sẽ nói với cô sau..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.