Chuyện Tình Của Mây Và Gió

Chương 101: Diệt Hoa Đào 2




Trước khi đến anh đã canh thời gian nên lúc này không phải đợi quá lâu.
Khoảng mười phút trôi qua, sinh viên bên trong lục đục thu dọn sách vở, sinh viên bắt đầu rời khỏi lớp học.
James đứng ngay cửa nên dễ dàng nhìn được từng người bước ra, cố gắng nhìn kỹ tìm tòi bóng dáng xinh đẹp kia.
Nhưng người anh muốn gặp thì chưa thấy, cô em gái nhà mình thì lại đã phát hiện ra anh.
"Sao anh lại ở đây?" Mina kinh ngạc bước đến cạnh anh, "Em có kêu anh đem gì đâu."
"Anh đến không phải để tìm em," James liếc mắt nhìn em mình một cái rồi lại nhìn về phía cửa.
Mina nghe anh nói vậy thì hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức hiểu ra, "Anh tìm Mây à?"
James hơi gật đầu, "Sao anh vẫn chưa thấy..." Chưa dứt lời, bóng dáng quen thuộc kia đã xuất hiện ở ngay cửa phòng, anh lập tức hồ hởi bước lại, "Mây, trùng hợp quá, lại gặp được em!"
Mina ở ngay phía sau nghe anh nói vậy thì khóe môi hơi giật giật.
Trùng hợp???
Thục Mây đang cùng Rosetta trò chuyện thì bỗng nghe thấy có người gọi tên mình, âm thanh này lại còn vừa xa lạ vừa quen thuộc, khiến cô không khỏi nhíu mày quay đầu nhìn sang.
Sẽ không thật sự là--
Là anh ta...
Thục Mây cực kỳ gượng gạo nhếch môi cười, hơi gật đầu với anh, "Chào anh," sau đó vội kéo Rosetta bỏ đi.
Lúc trước James đã mường tượng ra trong đầu đủ loại phản ứng của cô, có tức giận, có khó chịu, có kinh ngạc, thậm chí cả trường hợp tốt nhất như vui vẻ hay bị anh mê hoặc anh cũng nghĩ tới, chỉ có duy nhất loại phản ứng này là không có.
Vừa xa lạ, vừa gượng gạo, trốn anh như trốn ôn dịch vậy.
James định đuổi theo cô thì Mina lại giữ anh lại.
"Anh hai, em nghĩ anh nên bỏ cuộc đi."
James không vui quay đầu nhìn cô, "Em nói cái gì vậy! Khó khăn lắm anh mới gặp được người anh thích, sao có thể bỏ cuộc được!"
Anh nhìn lại về hướng Thục Mây bỏ đi, nhưng bóng dáng của cô giờ đã không thấy nữa, đành thở dài, trong lòng thầm nghĩ bây giờ nên đến lớp tiếp theo của cô để đợi, hay là để mai hẵng gặp thì sẽ tốt hơn.
"Cô ấy có bạn trai rồi."
Còn đang suy nghĩ đắn đo, James lại nghe em mình quăng cho một quả bom như vậy, vừa kinh ngạc vừa không tin nhìn cô, "Sao em biết? Em hỏi à? Đừng có nói bậy bạ chỉ để khiến anh bỏ cuộc."
Mina khinh thường nhìn anh, "Em lừa anh làm gì.
Hôm qua cô ấy mới cập nhật tình trạng quan hệ, đổi thành đang hẹn hò rồi.
Người đàn ông kia không có nhiều hình lắm, nhưng em thấy cũng không tệ đâu.
Anh đừng có theo đuổi cô ấy nữa."
James nghe cô nói vậy thì hơi nhíu mày, "Hôm qua anh thấy vẫn còn độc thân mà?"
Mina ngạc nhiên nhìn anh, "Thật á? Hay do anh xem lúc cô ấy chưa đổi? Hình như cô ấy đổi lúc tám, chín giờ tối thì phải..."
Tám chín giờ tối, là sau khi anh bị chặn.
Nếu vậy, chưa chắc đó đã là bạn trai của cô.
Người đó có thể chỉ là bạn của cô mà thôi, là một người cô lôi đại ra để chặt đứt hy vọng của anh.
Nghĩ vậy, tâm anh liền thả lỏng.
Chưa có bạn trai thì tốt, chứ nếu có rồi thì hơi phức tạp.
Mina quan sát vẻ mặt của anh mình, chỉ thấy từ trong ánh mắt sự kiên định càng ngày càng rõ, không có ý gì là chán chường, tim cô nảy lên, vội nói, "Anh đang suy tính cái gì đấy? Anh đừng có làm bậy! Ba mà biết là đánh anh chết đó! Người ta có bạn trai rồi!"
James dùng bộ dạng thoải mái như không có chuyện gì to tát, nhún vai nói, "Chỉ là bạn trai thôi, có phải là chồng đâu.
Bây giờ là thời đại nào rồi? Yêu đương tự do, em biết không? Còn chưa kết hôn thì chả có gì là chắc chắn cả."
Mina trợn mắt nhìn anh, có chút không tin nổi anh mình lại có thể nói ra những lời này.
Mặc dù bình thường anh cô có hơi đào hoa phong lưu thật, nhưng cô biết anh chắc chắn sẽ không động vào hoa đã có chủ.
Tại sao bây giờ anh lại có thể nói ra lời này?
"Anh bị điên à!"
James liếc mắt nhìn cô, "Đừng nghĩ lôi ba ra dọa anh.
Anh là đang kiếm con dâu cho ba đấy, ba biết còn mừng không kịp."
Anh nói lời này không phải là vì ba mẹ anh ép giục anh mau cưới vợ, mà chỉ đơn giản là vì mọi ngày anh quá đa tình, không bao giờ nghiêm túc yêu một cô gái, bạn gái thay đổi liên tục, nên nếu ba mẹ anh biết anh muốn kiếm con dâu cho mình, điều này cũng đồng nghĩa anh muốn nghiêm túc nói chuyện yêu đương với một cô gái, tất nhiên ba mẹ anh sẽ mừng còn không kịp.
"C--con dâu? Anh nghiêm túc đấy à?" Mina không tin hỏi anh.
"Tất nhiên! Lần này anh hoàn toàn nghiêm túc đấy!"
Nhìn bộ dạng anh mình trông không có vẻ gì là đùa giỡn, nhất thời cô không biết phải nói gì.
Anh mình suy nghĩ được như vậy đương nhiên là tốt, nhưng mà Mây...
"Haizz, anh muốn theo đuổi thì cứ theo đuổi đi.
Nhưng tuyệt đối phải có chừng mực, không được làm ra loại chuyện gì đâu đấy."
James không vui nhìn cô, "Làm như em không cho phép thì anh sẽ nghe theo không bằng!" Thấy cô đang định nổi điên, anh vội nói, "Được được, anh sẽ chú ý, có chừng mực.
Có lúc nào mà anh không có chừng mực đâu chứ!"
Mina trừng anh, chỉ dựa vào mỗi cái lịch sử tình trường huy hoàng kia là đã đủ thấy không tin tưởng được rồi.
Có lẽ James cũng biết bản thân mình không đáng để người khác tin tưởng cho lắm, hơi ho khẽ rồi chuyển đề tài, "Em không đi học à?"
Nghe anh hỏi vậy, Mina không biết phải nói gì với người được gọi là anh trai ruột này, lúc này đây ngay cả liếc mắt cô cũng lười làm.
Cô liếc anh một cái, sau đó bỏ đi.
James đưa tay gãi gãi mũi, có chút không rõ vì sao đột nhiên em gái mình lại tỏ thái độ như vậy.
Đợi đến lúc anh mở lịch học của cô lên để tìm lớp học, anh mới hiểu rõ vì sao.
Hóa ra hiện tại đang là thời gian nghỉ trưa của Mina, hèn gì con bé lại có hành động như vậy...
Thục Mây kéo Rosetta đi một đoạn xa, chắc chắn James không có đuổi theo ở phía sau mới thở dài nhẹ nhõm.
Rosetta ngu ngơ bị cô kéo đi cả một đoạn đường, lúc này thấy cô dừng lại mới hỏi.
"Người đó là ai vậy?"
"Đồ điên tớ kể cậu đấy."
"Cái người đăng cả đống bài lên trên tường nhà cậu ấy hả?"
Thấy Thục Mây gật đầu, Rosetta đồng tình an ủi, "Hèn gì cậu sợ thế."
Thục Mây liếc mắt nhìn cô, ánh mắt hiện rõ ý "còn không sợ được à."
"Cậu tính giải quyết chuyện này thế nào?"
"Không biết nữa," Thục Mây lắc đầu, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trường Phong, "Tới đâu hay tới đó vậy.
Gặp một lần phũ một lần."
Rosetta cười cười, mắt liếc nhìn điện thoại cô một cái, tò mò hỏi, "Nhắn gì đấy? Báo cáo cho anh Phong à?"
"Ừ," Thục Mây gật đầu, ngón tay thon dài thoăn thoắt soạn tin nhắn rồi gửi đi.
"Giữ mình ghê ta.
Chuyện mới xảy ra đã vội báo cáo rồi," Rosetta như cười như không nhìn cô.
"Hôm qua lỡ hứa có chuyện gì xảy ra sẽ lập tức kể cho anh ấy rồi."
Nhìn bộ dạng ngọt ngào mà còn ra vẻ bất đắc dĩ của cô, Rosetta bĩu môi chế nhạo.
"Mà tớ thấy anh chàng kia cũng đẹp trai phết đó chứ, không ngờ lại nhất kiến chung tình với cậu."
Thục Mây liếc cô một cái, thấy cô lại còn đang xoa cầm ra dáng nghĩ ngợi, đều đều nói, "Đẹp trai thì cho cậu đấy."
"Không thèm," Rosetta xua tay, "Vừa nhìn là biết thuộc dạng đào hoa."
"Cậu mà dám nói thèm, tớ sẽ lập tức báo cho anh Dương biết!"
"Hừ! Tớ sẽ không để cậu có cơ hội đó đâu!"
Hai người cứ vừa đi vừa trêu ghẹo nhau như vậy.
Sau khi ăn trưa xong, Thục Mây và Rosetta vẫn còn một lớp nữa nên hai người liền di chuyển đến đó.
Lúc đến trước phòng học, nhìn rõ không thấy bóng dáng của ai kia, Thục Mây mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cô cũng không dám ôm hy vọng rằng anh ta đã từ bỏ.
Sau mấy lần kinh nghiệm xương máu kia, cô hiểu rõ không nên lấy suy nghĩ bình thường của mình để áp đặt lên người anh ta.
Quả nhiên, ngày hôm sau anh ta lại xuất hiện.
Thục Mây nhìn chàng trai trước mặt đang nở nụ cười đào hoa, trên tay lại ôm bó hoa lớn, có chút muốn ngẩng đầu nhìn trời.
Rosetta ở một bên thì hoàn toàn ôm một bộ dạng xem kịch vui.
Thục Mây quay sang trừng cô một cái, sau đó cầm tay cô kéo đi.
Bọn cô chỉ có mười phút để di chuyển giữa các lớp học, cô không muốn vì dây dưa với người này mà lại đến trễ.
James thấy cô bỏ đi như vậy liền ôm bó hoa nhanh chân đuổi theo, vừa đi bên cạnh cô vừa bắt chuyện.
"Mây, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Xem ra chúng ta rất có duyên phận nhỉ?" James nháy mắt cười nhìn cô.
Thục Mây nhìn nụ cười có phần chói lóa kia, không chút nể tình trả lời, "Rõ ràng là anh cố tình đến tìm tôi, làm gì có cái duyên phận gì."
Bị cô nói thẳng ra như vậy, sắc mặt James vẫn không hề thay đổi, ý cười trong ánh mắt lại càng thêm sâu, "Đúng vậy, là anh cố ý đến gặp em mà.
Duyên phận phải do mình tạo ra chứ! Từ lần đầu gặp mặt, anh đã bị vẻ đẹp của em hút hồn rồi.
Ngay khoảnh khắc đó, có điều gì đó sâu bên trong anh nói cho anh biết, em chính là người con gái được sinh ra để dành cho anh."
"Tôi đã có bạn trai rồi."
"Em không cần phải nói dối chỉ để từ chối anh."
Thục Mây nhíu mày, không hiểu vì sao anh ta lại nghĩ như vậy, "Tôi thật sự đã có bạn trai rồi! Không tin anh có thể hỏi bạn tôi."
Rosetta mặc dù rất thích thú khi thấy cô bị hoa đào bám, nhưng những lúc quan trọng thì vẫn rất nể mặt bạn mình, "Đúng vậy, cô ấy thật sự đã có bạn trai rồi.
Hai người họ đã quen nhau hơn một năm rồi."
Dù vậy, nếu James đã có thể nghĩ chuyện bạn trai kia là giả thì sao lúc này anh có thể dễ dàng tin tưởng lời của Rosetta được.
Anh lắc đầu, cười tỏ vẻ như mình đã nhìn thấu, hỏi ngược lại cô, "Nếu vậy thì tại sao từ sau khi gặp anh em mới công khai trên Facebook rằng mình đã có bạn trai?"
"Bởi vì trước đó chúng tôi đều nghĩ việc này không quan trọng."
"Vậy thì chứng tỏ rằng anh ta không nghiêm túc với em nên mới nghĩ như vậy.
Nếu anh mà là bạn trai em, chắc chắn anh sẽ hận không thể để cho cả thế giới biết em đã thuộc về anh.
Ai lại như anh ta, quen nhau hơn một năm rồi mới thay đổi tình trạng quan hệ."
Nếu như lúc trước Thục Mây chỉ cảm thấy khó chịu và khó xử trước sự theo đuổi đột ngột và dồn dập của James, thì hiện tại cô chỉ còn cảm thấy tức giận.
Tình cảm giữa cô và Trường Phong không phải ai cũng có thể bàn tán và nhận xét, nhất là loại người thứ ba như anh ta..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.