Cố Thiên Trọng đi một đoạn lại liếc nhìn cô một lần, dáng vẻ hiện tại của cô phải nói thế nào nhỉ.... nhìn... rất thê thảm, một chút. Đang yên đang lành đi gội đầu chi vậy nhỉ, tóc ướt mèm không chịu lấy khăn lau đi, cô gái này sống vậy được sao, mặc mỗi bộ đồ thể dục liệu có quá mỏng không nhỉ, trời rất lạnh. Nhìn cô từ phía sau sao hắn thấy rằng cô rất quen thuộc nhỉ, giống người con gái đó...!??
Hắn luôn có cảm giác cô đang tránh né hắn, cứ mỗi lần chạm mắt cô liền quay đi. Hắn tự hỏi hắn đã làm gì khiến cô như thế.
Dạ Nguyệt Linh mím môi, đôi con ngươi đảo vòng vòng không biết phải tỏ ra bình thường hay bất thường với người bên cạnh, cô vẫn còn ngại vụ bữa tiệc hôm trước, chính bàn tay bé nhỏ của cô đã đánh vào mặt hắn a, cũng không thể nào tại cô được là do hắn quá đáng thôi. Phải rồi là hắn quá đáng mà, cô lúc ấy chỉ quá nóng giận, nói chung vẫn không thể nào nhìn thẳng vào hắn. Cái tên này hôm nay ăn gì nhìn cô hoài, cái lưng thân yêu đang có hiện tượng chảy mỡ a. (@!@ chứ không phải đông cứng à)
Nên nói gì đây.
Hai người cùng nhau thở dài.
Dạ Nguyệt Linh ngóng ngóng, con đường tới phòng sinh hóa sao mà dài dữ vậy không biết, nếu như gặp ai đó đi cùng thì tốt biết mấy.
An tâm đi Tây có tâm 😆, phía trước phòng nghệ thuật mở ra cánh cửa, cậu trai trên tay cầm quyển sổ vẽ bước ra đối mặt ngay với hai người, cậu ngạc nhiên.
"A, Lăng Phong?" Dạ Nguyệt Linh hớn hở ra mặt, đây chính là ngọn cỏ cứu mạng của cô đấy, ngọn cỏ vàng đấy "lâu rồi mới gặp. Thì ra cậu học tại trường này, trên tay cậu là quyển vẽ đúng không? Thì ra cậu thích vẽ" cô lại gần cậu, điều mà cô luôn thích đứng gần cậu chính vì cậu chiều cao khá khiêm tốn. Hehe cảm giác nhìn người từ trên cao rất thích thú nha.
Lăng Phong bị bất ngờ, chân tay luống cuống lùi lại một bước trượt chân ngã nhào xuống sàn lại đụng ngay tới cánh tay đang bó bột tròn vo trước ngực, đau đớn cậu truyền tới nhăn hết cả mặt mũi.
"Oái, không sao chứ?" cô vội vã đặt hộp mô hình xuống, có lòng tốt định đỡ cậu ta dậy nào ngờ lại bị gạt tay đi. Cô trố mắt nhìn cậu ta, chửi thầm chảnh cún. (@.@)
"Đừng đụng vào, cứ kệ tôi" Lăng Phong quay mặt đi nơi khác, hai bên vành tai đỏ ửng lên được che dấu dưới mái tóc. Cậu loay hoay đứng lên nhặt lấy tập vẽ.
"Lạnh lùng cái gì chứ, cánh tay cậu không sao chứ?"
"Vẫn tốt".
Hôm nay cậu Lăng Phong này học tập Cố Thiên Trọng ăn cái gì mà khó tính thế nhỉ, bệnh truyền nhiễm diện rộng chăng? Hay là thiếu niên đến kì kinh nguyệt?.
Lăng Phong vì cùng đường nên đi cùng, điều đó cô rất hoan nghênh phấn khởi vô cùng ấy ba người vẫn tốt hơn hai người, các cụ luôn có câu "càng đông càng vui" nhỉ. Thế nhưng thứ cô muốn là không khí được cải thiện kìa, chứ nào phải âm u tĩnh lặng còn hơn lúc ban đầu, ông trời ơi tại sao vậy.
Giá như có thêm người nữa thì tốt biết mấy....
Tây không bao giờ phụ Linh đâu 😋.
Dạ Nguyệt Linh đi giữa, từ phía sau bóng người đi tới cầm lấy chiếc hộp mô hình trên tay cô, hắn ghé sát vào tai cô nói "để anh"
Hơi nóng thổi vào tai làm cô có chút nhột, vừa nghe thấy giọng nói cô liền biết là ai rồi "Quang Hạo".
"Hi" Dương Quang Hạo nháy mắt.
"Anh vì sao ở chỗ này".
"Anh đi ngang qua thấy em bê đồ mới tới giúp nè".
"Thật vậy hả?".
"Ừ"
Cô đánh giá Dương Quang Hạo từ trên xuống dưới, mũi cao mày dài tóc tai gọn gàng, vùng trán không có hiện tượng nhăn lại, miệng cười nhẹ, vẫn là gương mặt sát gái của thường ngày nhập vào tổ hợp đội chắc không vấn đề gì. Thêm nữa Dương Quang Hạo nhiều lời sẽ giúp không khí u ám tốt hơn đây.
Gật đầu với ý nghĩ vô cùng thông minh của mình, Dạ Nguyệt Linh quyết định cho họ Dương nhập bọn. Cũng vì quyết định này mà không khí u ám trở thành trầm trọng u ám.
Dạ Nguyệt Linh khóc không ra nước mắt, chỉ mong sao mau mau tới phòng sinh hóa.
"Đầu tóc ướt vậy?" Dương Quang Hạo nhíu mày hỏi.
Cô sờ vào tóc mình, đánh chậc một cái nói "à, do em không cẩn thận bị bắn nước lên người".
"..." không cẩn thận hay là có người làm khó em, hắn nên chú ý một chút " ừ, lần sau nói với anh".
Dạ Nguyệt Linh liếc trộm hắn, mím môi, có lẽ Dương Quang Hạo biết, hắn nói như vậy là muốn cô tin tưởng hắn, dựa vào hắn đừng dấu hắn chuyện gì? Hắn thật sự rất lo cho cô? Trái tim nhỏ lại đập rộn ràng lên rồi.
Vì trái tim nhỏ liền khiến cô quên luôn cái không khí cực kì nghiêm trọng bên kia để chui vào thế giới nội tâm bên này. Bỏ qua ba người đàn ông sáu con mắt đang trừng trừng nhìn nhau.
Dương Quang Hạo hắn không ngờ có thật nhiều tình địch. Tiểu sóc nhỏ em rốt cuộc có bao nhiêu sợi dây tình duyên thừa, để anh tiện tay cắt hết đây.
Cố Thiên Trọng khó chịu, mày hắn từ đầu đến giờ chưa phút nào dãn ra. Lúc cô quan tâm Lăng Phong hay Dương Quang Hạo hỏi han hắn một chút đều không thích. Hắn nhắm lại con mắt muốn không nghĩ tới thứ làm tâm hắn xôn xao.
Lăng Phong nắm chặt quyển vẽ, cậu liếc bóng dáng đang mơ mộng, khép lại mi mắt, cô ấy cậu không thể tiến tới rồi. (Tây: chưa gì đã từ bỏ)
Tại góc xa xa nơi đó.
"Chị Lệ, chị nhìn kìa" nhân vật nữ chỉ vào nhóm người Dạ Nguyệt Linh.
"Kia chẳng phải con nhỏ Dạ Nguyệt Linh à?" nữ này chơi ác cô liền nhớ mặt nói.
Lô Mĩ Lệ cầm điếu thuốc lá động động cho tàn thuốc rơi xuống nền cỏ, cô ta đưa tiếp lên miệng hít một hơi dài đôi mắt kẻ đen hung tợn nhìn cô.
Dạ Nguyệt Linh lạnh sống lưng đưa mắt nhìn quanh lại chạm ngay ánh mắt cười ôn nhu của Dương Quang Hạo xấu hổ cúi xuống.
"Cẩn thận"
Cô ngẩng đầu hai cô gái với mái tóc buông thả không chút báo trước đẩy vào người, cô theo lực đẩy trao đảo ngã xuống, khuỷu tay đụng rơi hai chiếc hộp mô hình trên tay Cố Thiên Trọng từng mảnh vỡ mặt kính tan nát dưới mặt đất. Dạ Nguyệt Linh ngã sấp xuống lấy hai bàn tay chống đỡ theo bản năng để cái mặt thân yêu không hôn đất mẹ, tuy nhiên hai bàn tay lại bị những mảnh sứ cắt vào tạo thành vài rãnh nhỏ khiến cô chảy máu.
"Tiểu Linh".
Dương Quang Hạo hoảng hốt đặt hộp mô hình trong tay xuống, bế bổng cô lên không một lời chạy thẳng tới phòng y tế, Lăng Phong cũng chạy theo. Cố Thiên Trọng nhìn bóng dáng hai người đang bỏ chạy, âm thầm ghi nhớ.
Lô Mĩ Lệ vứt điếu thuốc xuống di di dưới đế giày. Mới đầu cô ta không tin lời của Trịnh Nhược Hoa, chỉ nghĩ đâu bị lừa mới nói đàn em trêu đùa con ả kia (Nguyệt Linh) một chút. Giờ thì thế nào mọi thứ cô ta nhìn thấy mới là sự thật, ngang nhiên một mình quyến rũ ba người đàn ông, hai đứa con gái vừa rồi không phải bạn học ở lớp nó sao. Hừ, nhờ bạn học giúp mình quyến rũ nam nhân, dùng chiêu cũng mèm cô ta phải lột cái mặt nạ giả tạo đáng ghét đó.
Ở phía xa tại tầng hai của tòa nhà bên cạnh, nơi đây có thể thấy được toàn cảnh phía dưới cũng là nơi Trịnh Nhược Hoa đứng quan sát từ nãy tới giờ. Nhìn nét mặt hận không thể một phát đâm chết nó của Lô Mĩ Lệ cô ta đoán được phần nào ý nghĩ trong đầu ả. Kế hoạch của cô ta xem ra đã thành công rồi, khơi gợi lại quá khứ đau thương người ba vất bỏ mẹ con chỉ vì con hồ ly tinh.
Cô ta chọn Lô Mĩ Lệ là vì thứ nhất ả trùm anh chị lớn mặt khối lớp 12, thứ hai ả ghét nhất hạng đàn bà chuyên đi quyến rũ nam nhân, thứ ba ả thích thầm Dương Quang Hạo. Kế hoạch của cô ta là để Dạ Nguyệt Linh cùng Thiên Trọng đi chung một chỗ bên kia thì gọi Quang Hạo tới, rơi vào mắt con ả ngu si sẽ thành Dạ Nguyệt Linh thành công sử dụng tuyệt chiêu quyến rũ ép buộc hai người đàn ông bê đồ cho. Thêm vào đó, cô ta "nhờ" hai con nhỏ cùng lớp chạy tới đẩy ngã Dạ Nguyệt Linh một phần cũng muốn ả ngu si kia hiểu nhầm, một phần muốn Quang Hạo tỏ ra thái độ lo lắng. Chỉ cần thế thôi, cô ta không ngờ giữa đường gặp ngay nhân vật ngoài lề Lăng Phong... nhưng không sao có thêm cậu ta kế hoạch của cô ta lại càng thêm phần thành công.
Với con người đầu óc ngu si như Lô Mĩ Lệ không sớm thì muộn ả sẽ thay cho cô ta dạy cho Dạ Nguyệt Linh một bài học, có bị phát hiện cô ta chẳng có chút liên quan nào.
Phòng y tế.
"Quang Hạo anh "bê" em đi thế này mô hình thì tính sao" cô sinh không phải người dạng vừa đâu, vỡ lận hai hộp mô hình chưa nói còn ngang nhiên vất đấy bỏ đi, cô sinh mà biết cô ấy thịt sống cô mất.
"Em lo cho em kìa" Dương Quang Hạo đi tới tủ thuốc lấy ra vài chai lọ xem là thuốc sát trùng, lấy thêm chút bông "đưa tay lại đây"
"Có đau không?"
"Chút chút"