Các Nam Chủ À Ta Chỉ Là Nữ Phụ Nho Nhỏ

Chương 8: Mộ thiên dịch (h nhẹ)




-Trời....trời ơi mệt....mệt quá-Trần Thiên Tuyết thở dốc nhưng đây là đâu.Cô ngước mắt lên nhìn.Ôi trời ơi,đây là nhà vệ sinh sao.Wow nhìn còn bự hơn cái phòng khách biệt thự của Hứa Vy Vy nữa chứ.Cô cẩn thận bước vào ngó qua ngó lại vì có thể tên Trương Mạnh Kỳ đó đang chờ cô bước vào rồi nhào vô bắt cô lại thì sao không đâu đây là nhà vệ sinh nữ mà sợ gì chứ.Nhưng mà khoan cái tiếng gì thế này.Cô nhíu mày 1 cái rồi ghé tai vào cánh cửa của nhà vệ sinh
-Dịch.....đau đau quá.....từ từ thôi-1 giọng nữ trong cánh cửa vang lên
-Sao,mới đây đã chịu không nỗi rồi à-Thêm 1 giọng nam tính lẫn sự lạnh lùng vang lên
-Em......em-Giọng cô gái trong đó nghe như không còn sức nữa
-Cái gì thế này-Toàn thân Trần Thiên Tuyết nổi da gà khi nghe được những người trong nói.Vừa mới nghe thôi cũng biết họ đang làm gì rồi.Nhưng mà cái giọng nữ nghe quen quen à nha hình như là nghe ở đâu rồi thì phải.Để nhớ lại coi khoan đã cái giọng.....cái giọng này không phải là của Trần Thiên Mai nữ chủ trong truyện sao.Còn cái giọng nam này là của ai nhỉ Trương Mạnh Kỳ sao không phải sao có thể là hắn được.Mà hồi nãy Trần Thiên Mai kêu Dịch thì phải.Để coi tên Dịch.....Dịch này đừng nói là Mộ Thiên Dịch đấy nhá.Oh my god không ngờ hai người đó lại dám làm chuyện nay trong nhà vệ sinh.Lần này cô nhất định phải ghi âm lại mới được.Cô vội lấy điện thoại thì mặt tối sầm lại.Trời ơi,password.....password là gì.Thôi kệ bấm đại 1234567890.À há được rồi này.Không ngờ mình lại thông minh như vậy thật là không thể tin nổi mà.Cô vội bấm vào mục ghi âm rồi bấm bắt đầu.Cô cứ lo ghi âm mãi mà không biết mình đã chạm vào cửa khiến cánh cửa bị đẩy ra do mất thăng bằng cô té vào trong-Ui da,đau....đau
-Chị....chị đang làm gì ở đây vậy hả-Trần Thiên Mai nhìn thấy cô hoảng hốt hét lên
-Tôi....tôi chỉ là đang....đang chỉ là trượt chân té thôi.Với lại sao cô không khoá cửa hại tôi mới bị té đấy-Trần Thiên Tuyết luống cuống nhìn Trần Thiên Mai đột nhiên chợt nhớ lại cảnh mình bị té là do cô ta không khoá cửa rồi cô nghiến răng trừng mắt nhìn cô ta
-Cút-Mộ Thiên Dịch tức giận lạnh lùng quát
-Dịch kêu cô đi kìa sao cô lại không đi-Trần Thiên Mai khi nghe hắn nói liền đuổi cô
-Đi thì đi làm gì dữ vậy-Trần Thiên Tuyết bĩu môi nhìn hai người rồi chuẩn bị quay lưng định đi
-Không phải cô......mà là cô-Mộ Thiên Dịch nhìn cô rồi quay sang nhìn Trần Thiên Mai lạnh lùng nói
-Dịch.....sao lại là em-Trần Thiên Mai rưng rưng nước mắt nhìn hắn
-Tôi không thích lặp lại lần thứ hai-Giọng nói của Mộ Thiên Dịch lại lạnh lùng vang
-Dịch-Trần Thiên Mai kêu lớn tên hắn tỏ vệ giận dữ
-CÚT-Mộ Thiên Dịch không kìm được tức giận nhìn Trần Thiên Mai
-Được em đi hai người cứ đợi đó-Trần Thiên Mai cúi xuống cầm quần áo mình lên rồi đi nhưng cô ta vẫn không quên liếc cô 1 cái.Không khí bây giờ đối với cô không tốt chút nào.Nhìn Mộ Thiên Dịch nhếch môi nhìn thôi là cũng khiến cô nổi hết da gà
-Tôi....tôi cũng nên đi rồi-Để phá tan bầu không khí ngột ngạt này cô vội lên tiếng rồi nắm cánh cửa để chuẩn bị chạy ra ngoài
-Ai cho cô đi....Rầm-Mộ Thiên Dịch nhanh như chớp tiến về phía cô rồi nắm cánh cửa từ tay cô đóng 1 cái mạnh
-Tôi....tôi-Trần Thiên Tuyết sợ hãi nhìn Mộ Thiên Dịch.Hắn muốn làm gì đây chẳng lẽ hắn định......không thể nào sao hắn có thể làm chuyện đó được chứ
-Không sai-Mộ Thiên Dịch dường như hiểu thấy được điều cô đang nghĩ.Hắn kéo cô lại rồi cuối xuống đặt đôi môi lạnh buốt của mình vào đôi môi run rẩy của cô.Hắn vuốt ve thân thể cô rồi luồng 1 tay vào bên trong áo cô tuỳ ý xoa,nắn bộ ngực đầy đặn của cô còn 1 tay thì cố định cổ của cô ép cô phải hôn môi với hắn
-Buông....buông ra-Trần Thiên Tuyết giật mình cố đẩy hắn ra nhưng dù gì cô cũng là con gái làm sao có thể bằng sức đàn ông.Đã thế còn là Mộ Thiên Dịch nữa chứ
Mộ Thiên Dịch thừa cơ cô mở miệng liền tiến vào bên trong khoang miệng cô cùng cô dây dưa một lúc.Khi thấy cô không còn thở được nữa hắn buông cô ra
-Chát.....-Khi Mộ Thiên Dịch buông Trần Thiên Tuyết ra cô vung 1 cái tát mạnh xuống khuôn mặt lạnh lùng của hắn
-Cô gái,cô có biết cô đang làm cái gì không hả-Nhận được cái tán của Trần Thiên Tuyết hắn không nhẫn tức giận mà còn nhếch môi nhìn cô
-Biết cái gì mà biết hả cái tên biến thái này.Anh là đồ biến thái,đồ sở khanh,đồ thần kinh.Ai cho anh hôn tôi hả cái tên biến thái kia.Tôi nói cho anh biết Mộ Thiên Dịch.Trần Thiên Tuyết tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì cái việc ngày hôm nay anh làm với tôi.Mộ Thiên Dịch nhớ kĩ câu tôi nói từ giờ về sau nếu như gặp lại anh.Trần Thiên Tuyết tôi nhất định sẽ đem anh đi thiến.....Rầm-Trần Thiên Tuyết tức giận trừng mắt nhìn hắn tung ra 1 tràng dài rồi mở cửa đi mất để lại Mộ Thiên Dịch ngơ ngác nhìn cô
-Trần Thiên Tuyết sao-Mộ Thiên Dịch nhìn theo bóng cô đang khuất dần rồi cười lạnh.Hắn nhìn xuống dưới thấy cái điện thoại rồi cầm lên lạnh lùng nói-Trần Thiên Tuyết cô thay đổi thật rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.