Biến Dị: Dị Giới

Chương 2: Cú lừa và cái chết




Sau khi tôi đến đã đến địa điểm đã hẹn, tuy nhiên tôi đã thật sự rất sốc. Lí do ư, tôi khóc thầm trong gương mặt gượng cười một cách mỉa mai

Nơi tôi đến chẳng có cô gái xinh đẹp nào cả, cũng chẳng có người phụ nữ diệu hiền như mẹ tôi, thật đau lòng phải nói ra rằng ở đó chỉ có một đám côn đồ nào đó thôi

"Hahaha.... tao biết mày sẽ đến mà Hashiro Kazuki "

Giọng nói đầy kiêu ngạo phát ra từ tên đứng đầu đám côn đồ đó

"Xin lỗi, nhưng mà bức thư này, đừng nói là tụi bây chính là người đưa nó cho tao đấy"-(Kazuki)

Tôi giơ cái bức thư tôi cầm trên tay cho bọn chúng xem, sau khi thấy nó, bọn chúng cười lớn như muốn sỉ nhục tôi

"Hahaha.... không ngờ ngươi lại dễ bị dụ đến vậy đấy hahahhaha, thật buồn cười quá đi mà"

"Đúng là một thằng ngốc không hơn không kém hahahaha"

Vài tên khác cứ thế mà nói mỉa mai, thật đáng ghét mà, tôi thực sự rất tức giận nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng và ngao ngán. Thật tình thì tôi đã ước gì cái này không phải sự thật, tôi đã rất mong gặp được một cô gái xinh đẹp cơ. Hiz càng nói với lòng mình tôi càng khóc thầm trong tuyệt vọng

"Vậy thì tụi chúng mày muốn gì ở tao chứ"(Kazuki)

"Muốn gì sao, thật nực cười, tụi tao chỉ muốn đập nát cái bản mặt của mày ra thôi"

Tên thủ lĩnh lên tiếng.Hắn ta nhìn tôi với vẻ mặt cau mày đầy nhăn nhó, giống như tôi đã giết cha mẹ hắn vậy

"Rồi, rồi, tao hiểu rồi, chỉ cần tao đập tụi bây là tao có thể về nhà rồi chứ gì, dù sao thì trời cũng sắp tối rồi và tao đang rất đói đây này... mà nghĩ lại thì ước gì cái là thư này là thật nhỉ, bọn khốn tụi bây cũng chơi chất đấy"- Tôi nói với khuôn mặt lạnh như tanh

Tôi nhìn lá thư của bọn chúng gửi và thở dài ngao ngán. Sau đó bọn chúng lao đến tôi . Tổng cộng có 5 tên, tên đầu tiên lao vào, hắn dùng nắm đấm của mình để cố gắng đấm vào mặt tôi nhưng thật sự quá dễ dàng để có thể né và phản đòn. Ít nhất thì 5 phút sau bọn chúng đều nằm lê lết trên bãi cỏ sau trường còn tôi quay đầu bước đi và thể hiện sự thất vọng vô đối

-"ĐOÀNG"

Tôi sững lại, hầu như quá bất ngờ, tôi, tôi đã bị bắn. Đôi mắt tôi mở to hết cỡ, chắc vì quá đau đớn, tôi dùng cánh tay phải đưa ra đằng sau tuy nhiên máu đã chảy ra khắp người. Tôi gục xuống

"Tên khốn mày nghĩ mày thắng được tao à ? hahahaha"-Nụ cười kinh tởm của tên thủ lĩnh phát ra

Rõ mồn một là tôi đang đau đớn tột cùng, nhưng nghe nụ cười tên khốn đó tôi không thể nào tức giận hơn được nữa,khuôn mặt tôi đầy nhăn nhó và tôi đã dồn hết sức của mình để đứng dậy đến nơi tên khốn thủ lĩnh đó đang lết trên bãi cỏ, hắn đang cố gắng chống một tay xuống đất 1 tay cầm súng và đôi chân đang khụy xuống bãi cỏ đó

"Cái gì chứ, không thể nào , làm sao mày có thể đứng với cái vết thương như thế chứ, mày là quái vật à"

Hắn ta nói với giọng điệu đầy hoảng sợ. Tôi nhanh chóng đến chỗ hắn ta và giựt lấy cái súng, có lẽ khoảng cách quá gần và tôi quá nhanh nên hắn không thể bắn thêm phát nào cả. Sau khi lấy được khẩu súng hắn đang cầm trên tay, tôi đã bắn vào tay và chân hắn

-"TÊN KHỐN..."(kazuki)

Hét xong tôi gục xuống và dường như tôi đã bất tỉnh nhân sự trong khi tên thủ lĩnh bị tôi bắn la hét trong đau đớn

< Haizzz vậy, đây là cái mà người ta gọi là sắp chết sao  haha cuộc sống này đôi khi ngắn ngủi quá nhỉ>Tôi tự nhủ

Lúc này dường như kí ức đang ùa về  trong tâm trí của tôi, Một cuốn sách mà tôi từng đọc có nói rằng, trước khi sắp chết bạn sẽ thấy kí ức về những việc mà mình hối tiếc sẽ ùa về, tôi bây giờ có thể hiểu rõ cái câu nói đó rồi

Thật sự thì xin lỗi cha và mẹ tôi vì có vẻ như tôi lại ra đi sớm như vậy. Cảm giác gì thế này, thật kì lạ, lạnh không ra lạnh mà nóng cũng chẳng ra nóng, giống như lúc tôi bệnh nặng hồi nhỏ vậy, chỉ khác là tôi cảm thấy hơi đau đớn thôi

. Mọi thứ xung quanh mờ dần, thật sự thì bây giờ tôi rất buồn ngủ, cứ như ai đó đã cho tôi uống một liều thuốc ngủ nồng độ cao vậy. Tôi nhìn lên bầu trời xanh và tự suy nghĩ

"Ước gì cuộc sống của tôi thú vị hơn nhỉ"

Tiếc thật!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.