Bí Mật Phù Thủy - Phần 2

Chương 80: NGÀY ĐẦU NĂM HỌC






CHAP 80: NGÀY ĐẦU NĂM HỌC
Vậy là năm học mới đã chính thức bắt đầu.
Từ sáng sớm, Ray và Hinata đã cùng nhau đến trường. Dù gì cũng là buổi học đầu tiên trong năm học này nên đến sớm một chút cũng tốt hơn là đi trễ. Tiến đến lớp học, ở lớp cũng đã có vài học viên.
Ở bàn cuối, Yuu lơ đãng chống tay, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía cửa sổ không chút biểu cảm nào. Bàn thứ tư góc bên phải, Green cũng đã có mặt ở lớp. Thấy Hinata và Ray đến, Green không quên vẫy tay chào, kèm theo một nụ cười rạng rỡ đầy dịu dàng.
Ngoài ra, ở ba bàn đầu phía bên phải cũng có vài học viên. Họ tập trung lại bên nhau, vừa trò chuyện vừa thưởng thức bữa sáng nhưng khi nhìn thấy sự xuất hiện của Ray cũng không quên đưa mắt nhìn rồi lại cúi đầu, tủm tỉm cười bàn tán về sự việc ngày hôm qua giữa Ray và Green.
Hinata tung tăng vào lớp trước, kế đó Ray cũng bước qua sau. Đi ngang qua bàn của Green, Hinata không quên tươi cười niềm nở:
- Chào buổi sáng Green.
Nói rồi Hinata lại tung tăng trở về bàn của mình, ngồi xuống cạnh Yuu, tươi cười:
- Chào buổi sáng, anh Yuu.
Yuu đưa ánh mắt nhìn sáng Hinata, nhẹ nở nụ cười đáp lại:
- Chào buổi sáng.
Và ngay sau đó, Ray cũng trở về chỗ ngồi của mình là ngay bên cạnh Hinata và yên vị tại đó.
Lớp học mỗi lúc một đông dần, ồn ào, náo nhiệt hẳn lên. Và... đã đến giờ vào lớp.
Giáo sư bước vào lớp. Tiết học đầu tiên của lớp Hinata trong năm học này chính là tiết học về sử dụng đũa thần. Đương nhiên vì đây là tiết học đầu tiên nên cả lớp chỉ mới được học về những câu thần chú với đũa thần, sau đó mới bắt đầu thực hành khi đã quen với thần chú.
Theo hướng dẫn của giáo sư, cả lớp đều lấy sách ra để bắt đầu học về những câu thần chú.
Cuốn sách thần chú này là một cuốn sách dày và cũng rất nặng. Bìa sách được bọc bằng da, một loại da đặc biệt tuy nặng nhưng lại có khả năng bảo vệ quyển sách toàn vẹn. Nếu bị rơi vào nước hay lửa bình thường thì hoàn toàn không ảnh hướng gì đến sách, còn nếu là phép thuật thì tùy vào người dùng phép thuật.
Lớp da sách rất kì quái, bao lấy toàn bộ quyển sách và gần như khóa chặt lại, không có cách nào mở được. Để mở quyển sách, cần phải vỗ nhẹ vào mặt sách hai cái rồi vuốt nhẹ một cái, như vậy lớp da bọc sách sẽ tự động tách ra, quyển sách sẽ được mở đến trang theo yêu cầu của chủ nhân.

Thực sự, điểm này là điểm Hinata vô cùng thích ở những quyển sách phép thuật và nhất là quyển sách này.
Chăm chú nhìn vào quyển sách, bên trong toàn chữ là chữ, toàn là những câu chữ kì lạ và ngày càng khó đọc dần.
Với Yuu hay Ray thì những câu thần chú trong này là vô cùng bình thường bởi lẽ những phép thuật mà cả hai dùng được đã có thể tính đến những phép thuật cấp cao của phù thủy trưởng thành. Còn với Hinata, những thứ này... thực sự khó nhằn, chỉ khiến Hinata dễ buồn ngủ mà thôi.
Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng Hinata rất yêu phép thuật. Dù cho mọi chuyện có khó khăn đến đâu, Hinata vẫn cố gắng kiên trì học tập, quyết không bỏ cuộc.
Phía trên, giáo sư bắt đầu hướng dẫn về những câu thần chú.
Buổi học đầu tiên, tuy chưa quen lắm nhưng mọi thứ không đến nổi quá khó tiếp thu. May có anh trai ngồi bên cạnh quan sát nét mặt Hinata, chỉ cần Hinata có chỗ không hiểu Ray lập tức nhận ra và nhẹ nhàng, tận tình hướng dẫn cho cô em gái. Hinata cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng tự hào khi có người anh trai như vậy, yêu thương và quan tâm Hinata hết mức.
Sau giờ học sử dụng đũa thần chính là giờ học tìm hiểu về sinh vật phép thuật. Và trong thời gian hiện tại, thứ mà lớp Hinata được học chính là tìm hiểu về những loại thực vật của thế giới phép thuật, những loại thực vật mà cũng mang trong mình phép thuật hoặc có chút khả năng vận dụng phép thuật.
Theo lời giảng của giáo sư, kèm theo những hình ảnh, những nội dung đã có sẵn trong sách, những thứ lí thuyết này không đến nổi khó, cũng có phần thú vị. Và thật vui khi trong thời gian tới, lớp của Hinata sẽ có được một buổi học thực tế về những loại thực vật này đây.
Vậy là buổi học sáng nay đã kết thúc. Cả lớp đứng lên cúi chào giáo sư rồi bàn tán, trò chuyện cùng nhau thêm vài câu. Sau đó rất nhanh, tất cả ai cũng tụ tập cùng bạn bè của mình, cùng nhau rời khỏi lớp học thẳng hướng đến những khi vườn trong Witchard và đến canteen bởi lẽ đã đến giờ nghỉ trưa rồi mà.
Ray, Hinata và Green theo thường lệ cùng đi ăn trưa cùng nhau.
Tiến đến khu vườn sau dãy phòng học quen thuộc, cả ba cùng đem bữa trưa của mình ra. Chợt, Hinata nhận ra gì đó khẽ mỉm cười nhìn Ray và Green rồi hắng giọng, lên tiếng:
- Um... hai người ăn trưa vui vẻ nhé!
Cả Ray và Green đều đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Hinata. Ray khẽ nhíu mày nhìn em gái mình, hỏi:
- Em đi đâu?
Hinata tươi cười. Green lúc này nghi hoặc nhìn Hinata:
- Cậu... đi ăn trưa với anh Toshiro sao?
Dù gì thì mục đích chính của Hinata chính là để cho anh trai mình và Ray có thêm nhiều thời gian ở cạnh nhau, để còn cùng nhau bồi đắp thêm tình cảm. Nhân tiện nghe thấy lí do Green nói hoàn toàn hợp lí mà từ ngày hôm qua sau khi trở về nhà, Hinata cũng chẳng hề gặp mặt Toshiro nên giờ đi tìm Toshiro để cùng ăn trưa cũng rất tốt, không có vấn đề gì cả.
Nghĩ vậy, Hinata gật đầu:
- Phải! Anh à, em hẹn ăn trưa với anh Toshiro, anh và Green cùng nhau ăn trưa vui vẻ nhé! Tạm biệt!!!
Nói rồi, không để Ray hay Green phản ứng lại hay có cơ hội lên tiếng, Hinata đã nhanh chóng chạy đi.
Chẳng biết giờ Toshiro đang ở đâu nhỉ. Có khi đang loanh quanh đâu đó trong trường học. Nghĩ vậy, Hinata liền không ngần ngại cứ thế đi tìm.
Trên đường đi, bất ngờ, Hinata gặp Kiyoshi. Trông thấy Hinata, Kiyoshi vui vẻ mỉm cười chào hỏi rồi lên tiếng:
- Chào Hinata, em đang đi tìm Toshiro sao?
Hinata dừng bước tươi cười đáp lại Kiyoshi:
- Vâng. Chào anh Kiyoshi, lâu quá không gặp. Anh có biết anh Toshiro đang ở đâu không vậy???
Kiyoshi mỉm cười:
- Tình cảm hai người ngày càng tốt nhỉ.
Hinata gãi gãi đầu cười cười không nói gì. Kiyoshi nói tiếp:
- Chà... Toshiro nó không thể ăn trưa cùng em rồi.
- Sao vậy?
Hinata ngạc nhiên, không ngần ngại mà nhanh chóng cất tiếng hỏi. Kiyoshi khẽ thở dài rồi đáp:
- Hiệu trưởng mới... là mẹ kế Toshiro, em biết chứ?
Hinata gật đầu:
- Vâng. Green có nói em biết.
Kiyoshi khẽ ừ rồi tiếp lời:
- Bà ta rất hay làm phiền Toshiro và... bây giờ cũng vậy. Bao nhiêu công việc của hiệu trưởng bà ta đều nhờ Toshiro giải quyết cả. Hiện tại Toshiro nó đang ở phòng hiệu trưởng giải quyết cho xong công việc.
Hinata tò mò hỏi:
- Sao... bà ấy không tự làm chứ?
Kiyoshi lắc đầu:
- Bà ta thì làm được gì chứ. Chỉ khổ Toshiro phải vất vả cả ngày lẫn đêm, anh cũng thấy tội cho nó. Mà... nó không cùng em ăn trưa được cũng vì bất đắc dĩ, em đừng trách nó nhé, Hinata!!! Em mà giận vì những chuyện như vậy thì Toshiro nó sẽ buồn lắm đấy Hinata à.
Hinata tươi cười đáp lời:
- Em hiểu mà. Có là mẹ kế thì cũng là người một nhà, giúp đỡ nhau một chút là lẽ thường thôi.
Nói rồi, Hinata vẫy tay tạm biết Kiyoshi:
- Cảm ơn anh nhé. Vậy em tìm nơi nào ăn trưa đây!!!
Kiyoshi cũng mỉm cười đáp lại Hinata:
- Tạm biệt em. Anh sẽ nói lại với Toshiro chuyện trưa nay để nó tìm cách bù đắp cho em nhé! Cứ yên tâm.
Hinata vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ rồi bước đi. Kiyoshi nhìn theo bóng Hinata thì khẽ thở dài. Cậu đang tự hỏi nếu chuyện người Toshiro yêu thật lòng thật dạ và muốn trọn đời chung sống bị bà mẹ kế của Toshiro và cũng là hiệu trưởng mới đương nhiệm biết được thì không biết sóng gió gì sẽ lại nổ ra đây.
Nhưng mà... chuyện gì tới sẽ phải tới thôi. Kiyoshi gác suy nghĩ qua một bên, tiếp tục bước đi ngược hướng với Hinata.
Chỉ vừa đi được một lúc, Hinata đã thấy phía xa là bóng dáng của Yuu. Yuu đang ngồi đó, ngay trên ghế đá và tự mình thưởng thức bữa trưa. Nhìn theo bóng lưng của Yuu ở phía đó, Hinata cảm thấy bóng dáng ấy... dường như có chút gì đó cô độc và... cũng thật đáng thương.
Hít một hơi thật sâu, Hinata quyết định tiến lại chỗ Yuu.
- Chào Yuu.
Từ phía sau, Hinata tinh nghịch vỗ vào vai Yuu rồi nhanh chóng đi lên phía trước, ngồi xuống cạnh bên Yuu. Sự xuất hiện này của Hinata không khỏi khiến Yuu bất ngờ. Hinata tươi cười:
- Em ngồi đây được chứ?
Yuu không đáp nhưng cũng không hề từ chối, nhẹ nhàng gật đầu. Hinata lại cười rồi lấy bữa trưa của mình ra, đặt ngay ngắn trước mặt rồi lại cất lời:

- Ăn trưa một mình thì buồn lắm cơ, em ăn trưa chung với anh Yuu, nhé!!! Anh Yuu... có phiền không?
Yuu khẽ cười lắc đầu:
- Vui hơn mà.
Hinata cũng tươi cười với Yuu, cả hai cùng nhau ngồi đó, thưởng thức bữa trưa của mình. Suốt buổi, Hinata không ngừng trò chuyện, cười đùa vui vẻ cùng Yuu khiến cho Yuu dù có lạnh lùng hay im lặng đến nhường nào cũng không thể không bị Hinata tác động mà cười nhiều hơn, nói cũng nhiêu hơn. Không khí giữa hai người vô cùng vui vẻ.
Trong phòng hiệu trưởng.
Từ đầu buổi nghỉ trưa đến giờ Toshiro làm việc không ngơi tay, thế mà đống giấy tờ cần được xử lí chỉ mới vơi đi có một phần. Toshiro cảm thấy vô cùng bực bội và khó chịu khi bản thân lại phải dính với con mụ Rebecca phiền phức này và cũng bởi việc này mà Toshiro không có thời gian dành cho Hinata.
Vẫn tiếp tục viết luôn tay, Toshiro chỉ muốn giải quyết tất cả công việc của hiệu trưởng thay bà mẹ kế Rebecca của mình càng nhanh càng tốt để còn có thể thoát khỏi bà ta, tận hưởng cuộc sống bình yên của mình.
Rebecca ngồi trên chiếc bàn của hiệu trưởng, vừa thưởng thức bữa trưa ngon lành vừa nhìn về phía Toshiro đang có thái độ khó chịu nhưng vẫn luôn tay làm việc, khóe môi không khỏi nhếch lên tạo thành một nụ cười. Rebecca đang cảm thấy được làm hiệu trưởng của Witchard thật là một điều quá đổi tuyệt vời.
Đã dùng xong bữa trưa, Rebecca kéo ngăn tủ ra lấy một hộp thức ăn đã để sẵn rồi liếc mắt nhìn Toshiro. Rất nhanh chóng, Rebecca cầm theo hộp thức ăn, rời khỏi chiếc ghế của hiệu trưởng và tiến đến phía Toshiro. Không chút ngần ngại, Rebecca ngồi vào phía bên trái của Toshiro, giữa hai người lúc này dường như không hề có khoảng cách.
Toshiro thoáng nhíu mày, nhích sang một bên. Rebecca khẽ cười rồi mở hộp thức ăn ra. Xong xuôi, Rebecca cũng nhích theo qua, lần nữa ép sát Toshiro mà dường như còn sát hơn cả lúc nãy. Toshiro rõ ràng rất khó chịu:
- Bà muốn gì đây?
Rebecca không đáp lời, tiện tay gắp thức ăn đưa đến trước mặt Toshiro rồi nở nụ cười:
- Ăn trưa đi nào!
Toshiro nhíu mày. Rebecca vẫn giữ nguyên tư thế, lên tiếng:
- Công việc còn nhiều như vậy, chắc hẳn không có thời gian ăn trưa. Vậy... con cứ làm việc của con, dì giúp con ăn trưa. Dì không muốn mang tiếng là bà mẹ ghẻ xấu xa hành hạ con chồng đâu.
Toshiro rất khó chịu nhưng dù sao lời Rebecca nói cũng rất có lí lẽ thuyết phục. Toshiro lại nhích người tránh xa Rebecca rồi đáp:
- Đừng gần tôi quá.
Nói rồi, Toshiro lại tiếp tục làm việc của mình.Rebecca lại khẽ nở nụ cười, từng chút từng chút một gắp thức ăn cho Toshiro.Toshiro tuy không từ chối mà ngoan ngoãn theo lời Rebecca thế nhưng trong thâmtâm lại không muốn thế chút nào. Toshiro thầm ước, giá như cái người đang ở bêncạnh cậu lúc này mà là Hinata thì hay biết mấy, chắc chắn Toshiro sẽ không baogiờ muốn từ chối.
===============================ENDCHAP80====================



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.