Bí Mật Phù Thủy - Phần 2

Chương 68: HẸN






CHAP 68: HẸN
Bước từng bước nặng nề, Claudia tiến vào căn phòng bỏ hoang ở ven rừng gần trung tâm thế giới phép thuật. Nơi đây đầy vẻ u ám, không một bóng người qua lại. Chậm rãi bước vào bên trong, Claudia cố ngăn những tiếng rên rỉ do đau đớn.
Theo như thỉnh cầu của Claudia, nó đã dùng phép thuật tấn công cô bé. Thế nhưng, Claudia nhất quyết không muốn nó nương tay nên kết quả là lúc này đây, Claudia thương tích đầy mình, chiếc áo choàng đen bên ngoài đã tả tơi rất rõ rệt, theo mỗi bước chân của Claudia, từng cơn đau nhói lại truyền đến, thêm vào đó, máu còn chảy xuống, nhỏ giọt trên nền đất.
Đã vào đến bên trong nhưng không hề có ai trong này.
Cố trụ vững, Claudia nhìn ngó xung quanh. Cuối cùng thì... cũng có người đến.
Một người đàn ông mặc áo choàng đen bước vào, nhìn Claudia khắp một lượt. Ông ta chỉ nhìn vẻ ngoài cùng thương tích đầy mình của Claudia nhưng không thể được xem xem diện mạo Claudia là như thế nào bởi lẽ đây là quy định của tổ chức.
Claudia nhận ra sự hiện diện của người thứ 2 liền quay người nhìn về ông ta. Đây... chính là người trực tiếp ra lệnh và điều hành các nhiệm vụ của tổ chức nhưng cũng như ông ta, Claudia chưa từng nhìn tận mắt xem diện mạo ông ta thế nào và cũng chẳng biết thân phận ông ta ra sao, đã từng gặp qua trước đây chưa.
Hít thở một hơi sâu, Claudia lên tiếng:
- Nhiệm vụ thất bại.
Dường như dưới lớp áo choàng kia, người đàn ông khẽ nhíu mày. Rất nhanh, ông ta cất tiếng hỏi:
- Tên kia đâu?
Claudia lạnh lùng đáp lời:
- Bị hạ rồi, tôi khó khăn lắm mới thoát được trở về đây.
Ông ta lại một lần nữa liếc mắt quan sát dáng vẻ của Claudia. Quả thực là... thương tích rất nặng, ông ta thầm nhận định có lẽ Claudia đã phải chiến đấu rất khổ sở mới thoát được về đây. Ném một túi tiền về phía Claudia, ông ta lạnh giọng:
- Phần thưởng của ngươi. Về trị thương đi.
Nắm lấy túi tiền trong tay, Claudia khẽ mím môi, siết chặt chiếc túi:
- Nhưng... nhiệm vụ...
Ông ta khẽ phẩy tay, hiệu cho Claudia hãy rời đi tức khắc:

- Trở về không để lại sơ hở nào là được. Dù sao ta cũng cần ngươi cho những kế hoạch sắp tới.
Claudia toang lên tiếng hỏi ông ta nhưng chợt nhận ra nếu hỏi thêm thì bản thân sẽ dễ dàng bị nghi ngờ bởi đơn giản từ trước đến nay Claudia trong tổ chức luôn giữ khoảng cách với tất cả và lạnh lùng với mọi thứ, chỉ đơn giản biết đến nhiệm vụ của mình mà thôi. Khẽ cúi đầu, Claudia lảo đảo bước ra khỏi căn nhà rồi đưa tay huýt sáo gọi đại bàng của mình để trở về.
Claudia đã đi khuất dạng, từ xa, một người con gái với dáng người nhỏ nhắn tiến đến. Liếc mắt nhìn người đàn ông đối diện với cảm xúc vô cùng giận dữ, cô ta đưa tay tát ông ta một cái thật mạnh rồi lớn tiếng quát:
- Lão già ngu ngốc, ông đã làm gì thế?
Ông ta siết chặt bàn tay, im lặng không nói gì. Người kia lại nhìn ông ta đầy căm phẫn mà tiếp tục cất giọng chanh chua, đầy hung dữ:
- Ông có thằng con vô dụng đã là mất mặt lắm rồi, vậy mà giờ đây tại sao đến cả đầu óc ông cũng không có vậy?
Không chút kiên dè, cô ta tiếp tục:
- Ông hãy xem cái kế hoạch ngu xuẩn của ông đi. Muốn lấy máu của cô ta sao??? Ngu ngốc!!! Máu của cô ta đúng thật là có thể giúp ngài hồi sinh nhanh hơn nhưng ông nghĩ dễ lấy lắm sao???
Khẽ hừ lạnh, cô ta giữ nguyên giọng điệu của mình:
- Hãy cầu mong bọn chúng không biết được manh mối gì và cũng không phát hiện ra kế hoạch của chúng ta. Nếu không thì... ta nhất định sẽ moi tim ông để hiến tế cho ngài. Chờ đó.
Nói rồi, cô ta phất áo quay lưng bước đi. Người đàn ông từ đầu im lặng lúc này cũng lên tiếng:
- Người của ta sẽ không để lại manh mối nào đâu, cô không cần phải lo.
Cô gái kia khẽ liếc mắt nhìn ông ta nhưng rất nhanh chóng quay lưng đi tiếp, rồi biến mất trong bóng đêm không chút dấu vết.
Khi cô ta đã đi khuất, người đàn ông mới giận dữ cởi bỏ mũ áo choàng. Phải! Người đó không ai khác là cha của Toshiro.
Đầy giận dữ, ông ta để mặt cho sức mạnh phép thuật của mình dâng trào. Cả căn nhà cùng mặt đất nơi ông ta đang đứng chấn động mạnh mẽ, rung chuyển không ngừng. Theo sau đó, căn nhà đổ sụp, vỡ ra thành từng mảnh. Chỉ trong phút chốc, căn nhà hoang để biến mất hoàn toàn, hóa thành cát bụi bay lẫn trong không trung.
Siết chặt bàn tay, ông ta nghiến răng giận dữ:
- Con ả khốn kiếp!!! Nếu ngươi không phải hộ vệ của ngài, là người mà ngài tin tưởng nhất thì chắc chắn ta đã không chịu đựng ngươi, ta đã xé xác ngươi ra làm mồi cho thú dữ rồi. Tiện nhân!!!
Nói rồi, ông ta lạnh lùng rời khỏi.
============================================================
Thời gian cứ thế tiếp tục trôi qua.
Kì thi đấu phép thuật của Witchard đã kết thúc, tất cả học viên lẫn giáo sư đều trở lại cậu việc dạy và học thường ngày của mình. Nó và hắn vẫn còn nhiều việc chưa giải quyết xong nên đã quyết định sẽ tạm thời ở lại Witchard làm giáo sư của trường. Nó đảm nhận nhiệm vụ ưa thích của nó chính là dạy cưỡi chổi cũng như điều khiển chổi thần. Witchard đang thiếu giáo viên đào tạo sử dụng đũa thần nên dĩ nhiên hắn được vào vị trí này.
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời.
Cái tiết giá lạnh của mùa đông kèm theo màu trắng tinh khôi của tuyết cũng đã hòa toàn biến mất. Hiện tại, Witchard đang trải qua mùa xuân.
Cỏ cây, thiên nhiên, vạn vật sau một thời gian bị vùi lấp trong màn tuyết trắng xóa, trải qua thời kì giá rét cũng đã vươn cao sức sống mãnh liệt, khoác lên một lớp áo mới mẻ, càng thêm đẹp mắt. Ánh nắng dịu nhẹ của mùa xuân ôm ấp lấy vạn vật cỏ cây, tạo nên một không khí ấm áp đến dễ chịu.
Một ngày đẹp trời như thế này, Hinata không thể bỏ qua được.
Trong bộ váy màu hồng phấn đáng yêu, Hinata tung tăng ra ngoài dạo chơi. Hôm nay tuy là ngày nghỉ nhưng cả nó và hắn đều bận rộn dạy cho các học viên của Witchard để giúp họ nâng cao kĩ năng, chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Còn Ray, Hinata mới sáng ra đã thấy anh trai mình đi ra ngoài, Hinata tò mò toang hỏi nhưng lại thôi, bởi vì Hinata muốn anh mình có khoảng thời gian riêng tư, không nên như lúc trước nữa.
Nhưng dù sao thì... hôm nay Hinata cũng có hẹn.
Nhảy chân sáo trên con đường bằng sỏi của Witchard, dưới ánh nắng dịu nhẹ cùng tiếng chim hót của mùa xuân, Hinata không khỏi lí nhí cất giọng hát của mình, tung tăng bước đi.
Cuối cùng thì cũng đã đến nơi. Nhìn thấy một bóng người đã đứng sẵn ở đó từ trước, Hinata vui vẻ mỉm cười rồi chạy đến, vỗ vào vai người đang đợi mình:
- Chào anh.
Rồi, Hinata tinh nghịch tiến lên đứng đối diện người ấy, nở nụ cười rạng ngời như ánh mắt trời đầy chói lóa. Toshiro thoáng giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng nở nụ cười vui vẻ:
- Chào em, đúng giờ thật đấy!
Hinata vẫn cười tinh nghịch:
- Dĩ nhiên. Nhưng... anh đến sớm nhỉ?
Toshiro chỉ nhìn Hinata mỉm cười, không đáp lời. Hinata không thể giấu sự tò mò mà liền lên tiếng:
- Anh hẹn em ra đây có việc gì sao???
Toshiro gật đầu rồi tiến lại dùng tay che hai mắt Hinata lại, đồng thời lên tiếng:
- Như thế này một lúc thôi rồi em sẽ nhanh chóng được biết anh hẹn em là có việc gì.
Hinata ngoan ngoãn gật đầu.
Loáng thoáng, Hinata có nghe Toshiro khẽ đọc câu thần chú gì đó nhưng Hinata không nghe rõ nên chẳng biết rốt cuộc là thần chú gì.
- Không được mở mắt.
Hinata lần nữa ngoan ngoãn gật đầu. Toshiro khẽ cười rồi buông tay ra khỏi mắt Hinata. Chỉ trong chốc lát, Toshiro đã đưa tay nắm lấy tay của Hinata, giọng nói đầy dịu dàng:
- Giờ thì... bước từng bước về phía trước. Nhớ là vẫn chưa được mở mắt đâu đấy!
Theo sự dẫn dắt của Toshiro, Hinata bước đến phía trước, trong lòng cảm thấy vô cùng tò mò không biết rốt cuộc là Toshiro muốn cho mình xem cái gì mà lại thần bí và bí mật đến như vậy.
Buông tay Hinata ra, Toshiro chấp tay sau lưng, hào hứng lên tiếng:
- Em mở mắt ra đi.
Hinata lập tức theo lời Toshiro, từ từ mở mắt để không bị chói mắt. Khẽ xoa xoa đôi mắt, cảnh vật xung quanh Hinata và Toshiro... đang từ từ xuất hiện.
Hinata há hốc lên vì kinh ngạc, trong ánh mắt tràn ngập dáng vẻ thích thú. Từ bất ngờ, nét mặt Hinata vui vẻ hẳn lên, nụ cười càng thêm rạng rỡ.
- Đẹp quá!!!
Hinata buông lời cảm thán với Toshiro, ánh mắt vẫn không rời khung cảnh xung quanh mình một giây phút nào. Phải nói sao nhỉ, khung cảnh này... thực sự rất đẹp, gợi nhớ cho Hinata về ngôi nhà của mình.
Nơi Hinata và Toshiro đang đứng lúc này đây được bao quanh bởi một khu vườn toàn là hoa, đủ loại hoa đầy rực rỡ, đầy đẹp mắt. Nói đúng hơn, đây hệt như một cánh đồng hoa bát ngát ngút ngàn. Hinata cảm thán trong lòng, nhìn ngắm khắp xung quanh. Đích thị thì những loại hoa này cũng gần giống như những loại hoa trong vườn nhà Hinata, cũng rực rỡ và xinh đẹp như thế.
Không chỉ có thế, bất ngờ của Toshiro dành cho Hinata lúc này mới thực sự khiến Hinata càng thêm thích thú.
Một thứ ánh sáng khẽ lóe lên phía trước mặt Hinata. Tiếp theo đó, vô số những chú bướm rực rỡ đủ màu sắc bay ra, trải khắp cả cánh đồng hoa. Hinata tinh nghịch chạy theo, nô đùa cùng đán bướm rực rỡ.
Thích thú! Phải, Hinata thực sự thích thú. Trước cảnh tượng đẹp mắt như thế này, Hinata không kiềm lòng được mà cứ thể mặc sức vui chơi, mặc sức nô đùa chạy nhảy, tiếng cười đầy hồn nhiên vang vọng khắp cả không gian.
Toshiro vẫn đứng đó, đứng yên tại chỗ nhưng ánh mắt không lúc nào rời khỏi thân ảnh bé nhỏ đang vô tư đùa nghịch cùng nụ cười hồn nhiên vô cùng xinh đẹp và đáng yêu kia. Thực sự thì... Toshiro đã hoàn toàn khẳng định bản thân mình đã đem lòng yêu Hinata mất rồi!
Chạy nhảy được một lúc, cuối cùng Hinata cũng nhớ ra được sự hiện diện của một người khác ngoài mình ở nơi này. Chạy đến bên Toshiro, Hinata nở nụ cười ngượng ngùng:
- Xin lỗi nhé!!! Anh đưa em đến đây mà em lại ham chơi quá.
Toshiro chỉ cười rồi lắc đầu. Hinata nói tiếp:
- Um... Vậy... anh đưa em đến đây làm gì??? Chỉ để em chơi thôi hay là... còn có chuyện khác???

Toshiro khẽ đưa tay xoa đầu Hinata rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
- Anh... có chuyện muốn nói với em.
Hinata gật đầu, ánh mắt đầy vui vẻ:
- Em nghe đây, anh cứ nói đi.
Hít một hơi thật sâu, Toshiro nắm lấy đôi tay Hinata rồi nhìn thẳng vào đôi mắt tím to tròn, đầy vẻ tinh nghịch kia mà lên tiếng:
- Anh... yêu em mất rồi. Hinata à!
Hinata khẽ mở to mắt, khá bất ngờ. Toshiro vẫn giữ lấy tay Hinata, nói tiếp:
- Anh biết, trước đây anh là một kẻ không ra gì, trăng hoa, luôn làm những người con gái xung quanh phải đau lòng, tổn thương vì trêu đùa tình cảm của họ. Nhưng... với em, tình cảm của anh là thật lòng.
Chăm chú nhìn vào ánh mắt Hinata, Toshiro tiếp tục:
- Anh... Anh không biết phải nói thế nào cho em hiểu. Anh có thể làm tổn thương bất kì ai nhưng nhất định sẽ không làm tổn thương đến em, Hinata à. Dù không biết kết quả sẽ ra sao nhưng... em có thể làm bạn gái anh không?
Hinata thoáng cúi đầu, đôi môi mím lại, ánh mắt đầy nghĩ ngợi. Hinata thật không thể nào ngờ tới, Toshiro lại tỏ tình với mình. Lúc này đây, Hinata đang vô cùng phân vân, không biết phải đáp lời thế nào. Nhưng... cuối cùng Hinata cũng lên tiếng:
- Anh Toshiro, em...
Thế nhưng, lời Hinata chưa dứt thì Toshiro đã lên tiếng trước:
- Anh làm em khó xử rồi.
Ánh mắt Toshiro thoáng buồn nhưng rất nhanh chóng, nở nụ cười dịu dàng nhìn Hinata, Toshiro cất lời:
- Cho anh một cơ hội được không Hinata. Hãy cho anh một cơ hội được gần bên em và chứng minh tình cảm mình dành cho em, được chứ?
Hinata ngẩn đầu nhìn Toshiro, bắt gặp ánh mắt đầy mong chờ của Toshiro, Hinata chợt cảm thấy lòng mình dâng lên một cảm giác gì đó... khá kì lạ. Toshiro vẫn nhìn Hinata chờ đợi:
- Chỉ một cơ hội duy nhất thôi, được chứ?
Sau một thoáng phân vân, cuối cùng, Hinata cũng mỉm cười gật đầu:
- Vâng.
==============================ENDCHAP68=======================



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.