Bí Mật Phù Thủy - Phần 2

Chương 137: MỘT CHUYỆN TÌNH






theo yêu cầu, viết ngoại truyện về Toshiro trước nhỉ!!! ^^ nếu có không hay cũng xin mọi người thông cảm, mình đã cố lắm r :)
===============================================
NGOẠI TRUYỆN 1: MỘT CHUYỆN TÌNH
1 năm sau.
Hôm nay là ngày lễ hội lớn ở thế giới phép thuật, khắp mọi nơi trên thế giới phép thuật đều nô nức, vui mừng cùng nhau đón chào ngày lễ. Nhân ngày hôm nay, tất cả mọi người đều được nghỉ ngơi để hòa vào niềm vui của buổi lễ hội. Khắp cung điện thế giới phép thuật cũng nhộn nhịp không kém bên ngoài, người qua kẻ lại liên hồi, ai cũng bận rộn với công việc chuẩn bị cho ngày lễ. Bên ngoài thì càng khỏi phải nói cũng đủ biết không khí nhộn nhịp đến nhường nào. Tất cả mọi người đều có những công việc, những kế hoạch riêng cho ngày hôm nay.
Còn nhớ hơn một năm trước khi cùng Hinata trở về, Toshiro đã muốn chuồn đi du ngoạn khắp nơi nhưng lại bị Nyoko cứng đầu giữ lại, bắt buộc phải ở đó cho đến khi Kiyoshi và Shizuna trở về mới thôi. Cũng với lí do đó, Nyoko lại lần nữa dễ dàng ràng buộc Toshiro khiến Toshiro cũng chẳng hay từ lúc nào mà mình lại chính thức trở thành một giáo sư của học viện Magic trong khi phép thuật đã bị khóa mất. Trong thời gian đó, nhiệm vụ của Toshiro tạm thời là dạy môn sử dụng và pha chế thuốc phép thuật.
Toshiro cũng chẳng ngờ mình lại dễ dàng bị Nyoko thuyết phục đến như vậy, có lẽ một phần là do bản thân Toshiro cũng chẳng nỡ rời khỏi nơi đây, rời bỏ những người mà cậu yêu mến, trong đó đương nhiên có Hinata và không thể thiếu Green, tuy đã biết không phải là em họ thật sự của mình nhưng vẫn luôn là người em gái thân thiết trong lòng Toshiro.
Đến khi Kiyoshi và Shizuna trở về, Toshiro lại càng không có cơ hội rời đi và đã hoàn toàn bị ràng buộc với học viện Magic cùng mọi người.
Lễ hội hôm nay, học viện Witchard, học viện Magic cùng với cung điện thế giới phép thuật tổ chức một buổi tiệc linh đình tại thế giới phép thuật, đương nhiên Toshiro cũng có phần. Bận rộn với việc chuẩn bị, khó khăn lắm Toshiro mới thoát ra được mà trốn ra ngoài dạo chơi thư thả thế này. Ai ngờ trên đường đi trốn lại gặp phải Claudia cũng chạy trốn như mình. Mà nguyên nhân Claudia bỏ trốn không phải như cậu mà là vì bị Nyoko và Shizuna cũng như Crystal hùa nhau bắt thử biết bao nhiêu bộ trang phục.
Dù sao gặp được nhau như vậy cũng xem là có duyên, rốt cuộc cả hai quyết định sẽ cùng nhau dạo chơi bên ngoài cho khuây khỏa, đợi khi bữa tiệc sắp bắt đầu hẳn trở về.
Bây giờ chỉ mới là buổi chiều, khắp nơi đông vui náo nhiệt, người người tấp nập, nô nức, tiếng nói cười không ngớt. Đi khắp nhà, đâu đâu cũng tỏa ra mùi thức ăn thơm phức, hẳn là nhà nào cũng sẽ có riêng một bữa tiệc cho mình. Các quán xá cũng rất đông vui, đều được trang trí lung linh, đẹp mắt.
Khắp những lối đi, những chiếc đèn lồng lơ lửng bay trên bầu trời. Ngay vào tối nay, những chiếc đèn này sẽ được thắp lên và chiếu ánh sáng của mình bao trùm lên thế giới phép thuật. Và tối nay còn có thêm một màn bắn pháo hoa thật rực rỡ.
Thật ra Toshiro trốn ra ngoài không phải hoàn toàn vì đống công việc ở trong cung điện kia mà một phần là vì Green. Sắp tới đây đã là sinh nhật của Green thế nhưng với lượng công việc giảng dạy hiện tại ở học viện Magic cũng như việc đại hội phép thuật sẽ sắp sửa diễn ra tại học viện Magic dành cho các học viện tại đây cơ hội kiểm tra năng lực bản thân thì thời gian rảnh rỗi của Toshiro chắc hẳn là hoàn toàn không có. Chính vì vậy, Toshiro nghĩ mình cần chuẩn bị quà sớm cho cô em gái này, nếu không đến ngày đó, Toshiro thật sẽ chẳng biết phải làm sao khi đến quà mừng sinh nhật cho cô em gái Green cũng không có được.
Trong một cửa hàng.
Một cô gái rất xinh đẹp, thu hút nhiều ánh nhìn đang ở trong đó lựa chọn trang phục, có vẻ như là cô gái này sẽ có một cuộc hẹn rất quan trọng cho ngày lễ hội hôm nay. Chọn mãi từ suốt buổi, cuối cùng cũng có một bộ trang phục vừa ý. Cô gái mỉm cười, nụ cười thật đẹp để lộ hai lúm đồng tiền trông vô cùng duyên dáng. Cô gái chỉ vào bộ trang phục, nói với người chủ:
- Tôi mua bộ này nhé!
Người chủ cũng tươi cười đáp lại, nhanh nhảu cầm lấy bộ trang phục chuẩn bị gói, miệng liến thoắn khen cô gái có mắt chọn thật tinh tường đồng thời cũng nói giá tiền cho cô gái ấy biết. Cô gái mỉm cười, chuẩn bị trả tiền thì bất thình lình giật mình. Cái túi tiền của cô... dường như đã bị rơi trên đường đến đây rồi. Mà rơi cũng phải, đông người trên đường quá mà, khó khăn lắm cô mới đến được đây.
Đang định nói gì đó với người chủ cửa hàng, cô đã nghe một giọng nam trầm thấp, có chút gì đó lạnh lùng, kiêu ngạo lên tiếng:
- Tôi lấy bộ đó.
Theo hướng chỉ tay, rõ ràng là bộ mà cô vừa mới bảo người chủ kia gói lại. Cô gái cười khẩy. Tình hình này cô cũng quá quen rồi. Chỉ là người ta thích cô, thấy cô có vẻ đã làm mất tiền thì làm bộ anh hùng ra tay mua giúp, xưa giờ chuyện này cô gặp cũng chẳng phải lần đầu nên cũng chẳng có gì phải ngại. Khẽ buông tiếng thở dài, cô không nhìn người đó mà lên tiếng:
- Cảm ơn nhưng không cần phải mua cho tôi như vậy đâu, dù sao chúng ta cũng chẳng quen biết.
Nói rồi, cô quay sang nhìn cô chủ cửa hàng, nở nụ cười thật đẹp:
- Bộ này... giữ lại giúp tôi, lát nữa tôi sẽ trở lại để lấy cũng chẳng muộn.

Chàng trai này sẽ đáp lại những gì, bản thân cô cũng quá rõ, chuyện quen thuộc thôi mà. Ấy vậy mà, cô vẫn thấy anh ta nhận túi đồ từ tay người chủ, không đáp lại cô lấy một lời mà lạnh lùng bỏ tay vào túi quần, quay lưng rời khỏi cửa hàng. Lúc này... khóe mắt cô giật giật. Tình hình này... là làm sao đây???
Đã vậy, trước lúc rời đi, anh ta còn xoay người nhìn cô, nở nụ cười đểu, nhướn mắt nhìn túi đồ đang cầm trên tay, giọng bỡn cợt:
- Xin lỗi nhưng... tôi không nghĩ mình có lí do gì để mua tặng cô. Chúc cô tìm được bộ vừa ý khác nhé.
Nói rồi, anh ta quay lưng bỏ đi thẳng. Lúc ra khỏi cửa hàng, cô thấy anh chàng đó cùng một cô gái nào đó nói chuyện, sau đó cả hai cùng bước đi, chen chúc trong dòng người đông đúc.
Thấy cô mãi sững sờ, người chủ lúc này mới ái ngại lên tiếng:
- Xin lỗi nhưng mỗi bộ trang phục ở đây đều chỉ có một cái duy nhất. Nếu cô không ngại, có thể...
Người chủ cửa hàng chưa kịp nói hết đã thấy cô quay sang mỉm cười với mình, gật đầu đáp:
- Được rồi, cảm ơn. Khi khác tôi sẽ ghé lại.
Nói rồi, cô cứ thế rời khỏi cửa hàng, trong lòng bộn bề những suy nghĩ về người con trai vừa gặp lúc nãy.
Mặt trời đã bắt đầu lặn dần. Toshiro và Claudia sau một hồi dạo chơi phố phường, những thứ muốn mua cũng đã mua được nên lúc này cùng nhau trở về. Dù gì thì bữa tiệc mừng lễ hội tối nay hai người cũng nhất quyết không thể trốn được, có chăng nếu trốn, cuộc sống về sau của cả hai cũng sẽ chẳng thể nào yên ổn. Họ không nhẫn tâm phá vỡ cuộc sống yên bình hiện tại của mình.
Thế giới phép thuật đã trở về với màn đêm.
Những chiếc đèn lồng lơ lửng trên mọi nẻo đường đã được thắp sáng cả bằng phép thuật, ánh sáng nhẹ dịu, không qua mạnh cũng chẳng hề yếu ớt, đủ để soi rõ mọi thứ. Khắp nơi, mọi người đang vui vẻ hát ca, chuyện trò, ăn mừng lễ hội. Và trong cung điện thế giới phép thuật, bữa tiệc cũng đã bắt đầu.
Cung điện thật sự rất đông người bởi có sự góp mặt của các thành viên hoàng gia, của những phù thủy cấp cao và cả sự góp mặt của toàn thể giáo sư và học viên của hai học viên phép thuật Magic, Witchard.
Buổi tiệc diễn ra chưa được một nửa thì Toshiro đã có ý định lẻn đi mất. Ấy vậy mà Nyoko đã nhanh nhảu tìm được, kéo vội Toshiro đi đâu đó, không cho Toshiro ý kiến một lời nào. Ame đi theo hai người, cũng chỉ lắc đầu chào thua Nyoko.
- Đi đâu vậy?
Toshiro quay đầu nhìn Ame hỏi. Ame mỉm cười đáp:
- Witchard năm rồi có một học viên tốt nghiệp, trình độ cũng rất xuất sắc. Nyoko rất biết trọng người tài nên đã lôi kéo em ấy đến làm giáo sư thực tập tại học viện Magic dưới sự dẫn dắt của cậu đấy.
Toshiro nhíu mày, nhăn nhó nhìn Nyoko:
- Này, em chưa hỏi ý kiến anh đấy, công chúa nhỏ à.
Nyoko nhún vai:
- Anh lười biếng như vậy, hỏi cũng thế thôi, để em giúp anh quyết định là tốt nhất.
Toshiro quay đầu nhìn Ame nhưng chỉ nhận lại nụ cười cùng cái lắc đầu của Ame. Hiểu tình hình, Toshiro chỉ còn nước thở dài thườn thượt.
Phía Nyoko dẫn Toshiro tới nổi bật nhất là một cô gái với mái tóc xõa dài mang màu xanh dương dịu nhẹ, bộ váy đang mặc trông cũng rất đẹp, một màu trắng tinh khiết, không quá cầu kì nhưng cũng chẳng hề đơn giản. Điều này khiến Toshiro thấy khá tò mò, không biết cô gái mà Nyoko giới thiệu sẽ có diện mạo thế nào đây.
Nyoko lúc này tươi cười bước nhanh lại phía cô gái mà mình vừa lôi kéo được về làm giáo sư cho học viện Magic:
- Rất vui vì em có mặt ở đây, Minako.
Lúc này, cô gái kia mới từ từ quay người về phía Nyoko, trên môi đã là nụ cười rất tươi. Cô gái giữ hai bên vạt váy, nhún người đầy lịch sự:
- Rất hân hạnh, công chúa Nyoko.
Nyoko tươi cười rồi quay sang giới thiệu:
- Đây là hiệu trưởng học viện Magic, giáo sư Ame. Còn đây, đây là người sẽ giúp đỡ cho em trong việc thực tập giáo sư ở học viện, giáo sư Toshiro.
Cô gái mang tên Minako lịch thiệp cúi người nở nụ cười, nhún người chào Ame. Đến lúc quay sang nhìn Toshiro, Minako chợt sững người lại, nụ cười trong phút chốc gượng gạo hẳn đi:
- A...Anh... Anh... Chính là anh???
- Hai người quen nhau sao?
Ame nghi hoặc nhìn Toshiro nhưng chỉ nhận được đáp án là cái nhíu mày đầy suy ngẫm của Toshiro. Trong phút chốc, Nyoko và Ame thấy Toshiro khựng lại rồi bất chợt, trên khóe môi của Toshiro là nụ cười đầy thích thú:
- À... gặp nhau chiều nay nhỉ!
Minako mặt thoáng chốc ửng hồng vì nhớ lại chuyện buổi chiều nay. Để xóa đi không khí ngượng ngùng này, Minako chìa tay về phía Toshiro, người hơi cúi thấp, giọng nói dường như cũng có phần hơi bối rối:
- Rất vui... được làm quen. Mong được giúp đỡ.
Toshiro nhún vai, đưa tay ra bắt tay với Minako, khiêm nhường đáp:
- Mệnh lệnh của hiệu trưởng, không giúp đương nhiên không được rồi.
Nyoko và Ame tươi cười nhìn nhau. Nyoko vui vẻ vỗ vai Toshiro, nháy mắt:
- Minako nhờ cậu đấy.
Nói rồi, Nyoko và Ame cùng nhau rời đi, trở lại với bữa tiệc của mình để riêng cho Toshiro và Minako không gian riêng làm quen với nhau, xem như tiện cho việc Toshiro sẽ giúp đỡ Minako làm giáo viên thực tập tới đây.
Mặc dù nói là hướng dẫn nhưng thực chất Toshiro chỉ đơn thuần là giúp đỡ Minako về mặt tâm lí cũng như giới thiệu chi tiết về học viện Magic cũng như các học viên cho Minako mà thôi. Chính vì vậy, sau bữa tiệc ngày hôm đó, Toshiro cũng chỉ đi cùng Minako một ngày đã có thể giúp Minako nắm rõ về học viện Magic.
- Giáo sư Toshiro, lại tình cờ gặp nhau rồi.
Đã 1 tuần kể từ khi Minako chuyển đến học viện Magic làm giáo sự thực tập. Toshiro nghe tiếng nói quen thuộc này, vẫn thản nhiên nhắm nghiền mắt nằm dài trên chiếc ghế không nhúc nhích. Đang là giờ nghỉ trưa, khi nào cũng vậy, Toshiro luôn tìm đến chiếc ghế này để nằm nghỉ bởi lẽ nơi đây vô cùng yên tĩnh lại mát mẻ. Minako bĩu môi, ngồi xuống chiếc ghế đá khác cạnh bên cái mà Toshiro đang nằm, tiếp tục bắt chuyện:
- Chà... thời tiết đẹp như vậy mà không đi dạo thì lãng phí thật nhỉ!
Vừa nói, Minako vừa liếc mắt nhìn sang Toshiro vẫn im lìm nhắm mắt không hề phản ứng. Minako nhíu mày nhưng rồi rất nhanh lại dùng chất giọng vui tươi cất lời:
- Giáo sư Toshiro à. Em mới chuyển đến đây một tuần mà tần số gặp nhau của chúng ta lại nhiều như vậy, đúng là có duyên phải không nhỉ?
Minako nói rồi chống cằm, ánh mắt đầy mơ mộng, lấp lánh sáng rực:
- Chúng ta có duyên với nhau như vậy, phải chăng...
Chưa nói hết câu, Minako đã nhận ra Toshiro lúc này không còn thản nhiên nằm ngủ nữa mà đã ngồi bật dậy, trên khóe môi là nụ cười nửa miệng đầy ý trêu chọc, vờ gật gù:
- Ồ... chúng ta có duyên vậy cơ à?
Ngừng một lúc, Toshiro tươi cười nhìn Minako:
- Chẳng phải là do giáo sư Minako cố tình hay sao?
Minako hãy còn ngẩng người vì nụ cười của Toshiro thì trong giây lát đã bị lời nói ấy đụng trúng tim đen. Minako nhăn nhó, vờ quay đi nơi khác. Im lặng một lúc, cuối cùng cũng cười xuề xòa:
- Giáo sư Toshiro à, anh... có thể không phát hiện là em cố tình không?
Toshiro bật cười, đứng dậy:
- Có chăng thì trách diễn xuất của giáo sư Minako đây quá tệ thôi.
Minako bĩu môi, thở dài thườn thượt. Vì đang cúi đầu tự trách, Minako chẳng thể thấy được Toshiro nhìn mình mà nở nụ cười. Ngay sau đó, Toshiro bỏ tay vào túi, từng bước rời đi. Đến khi Minako nhận ra, Toshiro đã đi được một đoạn khá xa. Minako vội vã chạy đuổi theo, gọi với:
- Này, mình cùng đi dạo nhé!!!
Chẳng mấy chốc, Minako đã đuổi kịp Toshiro, tung tăng đi ngang hàng với Toshiro, trên môi là nụ cười tươi rói, lại không ngừng huyên thuyên cùng Toshiro đủ thứ chuyện. Giáo sư Minako, hoa khôi kiêu kì của Witchard và hiện nay vẫn giữ vững danh hiệu đó ở Magic, trước mặt Toshiro lại có thể là một cô gái như vậy.
Một hôm khác.
Hôm nay là ngày Toshiro không có tiết dạy, chính vì vậy cũng chẳng có lí do gì để Toshiro phải đến học viện. Đang đọc sách ở nhà của mình, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng gõ cửa vô cùng gấp gáp nên Toshiro có lười biếng cách mấy cũng đành uể oải gấp quyển sách lại, đứng dậy mở cửa. Cửa vừa mở, đập vào mắt Toshiro đã là hình ảnh Minako cúi người thở dốc, dáng vẻ vô cùng thê thảm, chắc hẳn là đã chạy một quãng đường xa đến đây bởi lẽ mái tóc của Minako đã bết cả lại vì mồ hôi, còn có phần xơ xác.
Cố điều hòa nhịp thở cho ổn định, Minako đứng ngay ngắn, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn Toshiro. Không đợi Toshiro chất vấn, Minako đã liến thoắn trước:
- Toshiro, em thừa nhận và chính thức tuyên bố là em đang theo đuổi anh. Em là người tuyên bố trước nên đương nhiên em phải có cơ hội trước, anh chưa cho em cơ hội bên cạnh anh thì nhất quyết không được nhận lời tỏ tình từ ai khác đâu đấy!!!
Sau tràng tuyên bố hùng hồn, Minako đã lập tức dịch chuyển đi mất, bỏ lại Toshiro vẫn đang khó hiểu đứng trước cửa.
Sau đó, Toshiro mới biết được rằng thì ra Minako lúc đó đang trên đường đến học viện Magic để dạy tiết của mình thì tình cờ gặp một nhóm nữ phù thủy đang cổ vũ một cô bạn tỏ tình với Toshiro bởi dù sao những mỹ nam của thế giới phép thuật đều đã có chủ cả rồi, chỉ còn Toshiro là vẫn độc thân nên có nhiều người muốn tỏ tình cũng là lẽ thường.
Nghe tới đó, chẳng hề suy nghĩ nhiều, Minako đã tức tốc chạy đến nhà Toshiro, không ngần ngại mà nói thẳng ra tất cả suy nghĩ rồi lập tức dịch chuyển đi mất vì ngại. Khi đã dịch chuyển đến Magic, Minako vẫn chưa nhận ra, mãi lâu sau mới sực tỉnh và thầm trách mình sao lại ngu ngốc đến vậy không dùng phép thuật dịch chuyển ngay từ đầu, khiến bản thân mất hình tượng trước Toshiro, nhất là khi đang tỏ tình nữa chứ.
Thế nhưng, dù có hối hận hay không thì tin tức Minako trực diện tỏ tình Toshiro đã bay xa bởi lúc Minako tỏ tình, một người ở gần nhà Toshiro đã có may mắn đi qua đúng lúc, rất rõ ràng nghe toàn bộ lời Minako nói và cũng chẳng ngại thêm mắm thêm muối khi kể lại cho người khác nghe.
Thế nhưng Minako luôn tự tin mình là người dám làm dám chịu, đã tỏ tình rồi, Minako cũng không ngại tỏ rõ lòng mình.
Không còn cố tình gặp gỡ Toshiro, cố tình nói những lời bóng gió như trước mà Minako thực hiện chiến dịch theo đuổi triệt để. Trừ những lúc có tiết dạy, thời gian còn lại hầu như lúc nào mọi người cũng nhìn thấy bóng dáng Minako ở những nơi có Toshiro. Cũng vì Minako luôn ở bên Toshiro như hình với bóng, đào hoa của Toshiro cũng vì vậy mà giảm sút trầm trọng.
Trước những hành động này của Minako, Toshiro đột nhiên lại lạnh lùng đến kì lạ.
Những lần ở cùng Minako, hoàn toàn từ đầu đến cuối Toshiro đều để Minako độc thoại. Những lúc có người vẫn không ngại Minako mà liều mạng gửi thư tình trực tiếp cho Toshiro, Toshiro vẫn vui vẻ nhận lấy những bức thư tình đó, đến cuối cùng là bị Minako ngăn cản, chẳng đọc được một bức thư nào. Có người tỏ tình trực tiếp, Toshiro khác hẳn thái độ đối với Minako, vô cùng vui vẻ tiếp lời. Nếu không có Minako dù sống chết cũng phải nói xen vào loại bỏ tình địch thì Toshiro hẳn đã quay lại con đường xưa, quen với không biết bao cô gái.
Ấy vậy mà mỗi lần Minako cằn nhằn về vấn đề này, Toshiro chỉ nhún vai, nói với Minako một câu rằng:
- Chẳng phải em đều tự giải quyết hết rồi sao?
Đây là một sự thật rành rành, Minako thực chẳng biết phải chối cãi thế nào.

Thoắt cái mà Minako đã tỏ tình với Toshiro được hơn 1 tháng. 1 tháng vừa qua Minako thấy tự khâm phục bản thân khi đã loại bỏ rất nhiều tình địch, chặt đứt nhiều nhánh đào hoa của Toshiro. Ấy vậy mà Minako vẫn tủi thân khi với Toshiro, bản thân cô dường như chẳng có giá trị gì.
Đại hội phép thuật của Magic cũng đã được tổ chức, hơn nữa lại còn là tổ chức vô cùng thành công. Và cũng sau đại hội này, Minako đã được công nhận là giáo sư chính thức của học viện Magic.
Đương nhiên, đây là một niềm vui lớn với Minako. Hôm nay Minako mua rất nhiều thức ăn đem đến nhà Toshiro bởi lẽ Minako muốn được cùng Toshiro ăn mừng cho niềm vui này. Thế mà đến nhà Toshiro rồi Minako mới biết Toshiro đã đến vùng núi phía bắc để tìm kiếm một loại thảo dược cho môn học của mình bởi lẽ loại này ở Magic đã không còn đủ dùng. Không ngần ngại, Minako lập tức để đồ lại rồi dịch chuyển đến vùng núi phía bắc.
Tuy vùng núi này rộng thì rộng thật nhưng Minako đã biết loại thảo dược Toshiro đang tìm là gì, đương nhiên đã khoanh vùng được và thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Trên đường đi, Minako vì bất cẩn đã vô tình trượt chân, thật không may lại đúng lúc, trượt ngay chỗ dốc mà lại gần vực thẳm. Minako hoảng loạn, trong lúc quýnh quáng may sao lại vớ được một cái rễ cây bám vào. Nhưng tình hình lúc này, Minako đang lơ lửng nơi vực thẳm.
Có một điều mà chẳng ai biết, Minako cũng không muốn ai biết chính là... Minako bị bệnh sợ độ cao.
Vực thẳm phía dưới sâu như vậy, sâu hun hút không thấy đáy khiến Minako càng thêm phần sợ hãi, trí óc đã chẳng còn suy nghĩ được gì. Cô nàng kiêu hãnh ngày thường lúc này như một chú mèo con, vô cùng hoảng loạn, đôi mắt đã đỏ hoe, nước mắt bắt đầu tuông rơi. Trong vô thức, Minako mếu máo:
- Toshiro.... cứu em với. Em sợ... cứu em với.
Rễ cây mà Minako đang bám vào sắp không còn giúp Minako trụ vững nữa, trái tim Minako run lên từng hồi, Minako chỉ còn biết nhắm mắt mặc cho số phận, miệng vẫn không ngừng gọi tên Toshiro.
Giây phút rễ cây đứt ra, Minako cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay. Rồi Minako thấy cả người mình được nâng lên, rồi lại có cảm giác gì đó thật ấm áp nhưng vì quá hoảng loạn, Minako không thể biết rõ là gì mà đã ngất đi.
Một thoáng tỉnh lại, Minako dần mở mắt thì phát hiện ra mình đang nằm gọn trong vòng tay Toshiro, còn Toshiro đang đưa mình đi đâu đó nhưng cả hai vẫn đang ở ngọn núi phía bắc. Toshiro nhận ra Minako đã tỉnh, ánh mắt chợt hiện lên một tia vui mừng rồi lập tức lên tiếng:
- Tỉnh rồi sao? Giáo sư Minako, em nặng thật đấy.
Minako chẳng để tâm lời Toshiro, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lập tức tuông trào khiến Toshiro bị bất ngờ. Minako choàng ôm lấy cổ Toshiro, khóc như một đứa bé, giọng nói đầy ấm ức:
- Em sợ lắm, vừa rồi em sợ lắm. Em tưởng không được gặp anh nữa. Em sợ... anh sẽ quên mất em rồi đến với người con gái nào khác.
Cứ thế, Minako òa khóc. Lúc này, Toshiro mới nhẹ nhàng lên tiếng, rõ ràng là đang dỗ ngọt Minako:
- Em khóc xấu như vậy làm sao tranh giành với người ta được đây?
Minako phụng phịu nhìn Toshiro nhưng cũng vội vã đưa tay lau đi nước mắt, vỗ vỗ mặt mình hai cái rồi nghiêm túc nhìn Toshiro bằng ánh mắt sáng lấp lánh:
- Em không khóc. Nạn vừa rồi thoát được chứng tỏ ông trời cho em một cơ hội, em sẽ nắm bắt lấy, quyết phải giữ lấy anh cho bằng được không để ai giành.
Minako mím môi, gương mặt đầy kiên nghị, nhảy xuống khỏi vòng tay của Toshiro. Đứng vững trên mặt đất, Minako lau đi những giọt nước mắt còn vươn nơi khóe mắt, hùng hồn tuyên bố:
- Em sẽ khiến anh đời này ngoài em ra không thể kết hôn với người con gái khác.
Vừa dứt lời, Minako đã kiểng chân đặt lên môi Toshiro một nụ hôn khiến Toshiro cũng phải bất ngờ. Rồi hệt như chưa có chuyện gì xảy ra, Minako lại ngoan ngoãn đi cạnh Minako.
Nhưng Minako nào biết rằng người bên cạnh cô từ lâu đã cười thầm trong lòng.
Cuộc đời của Toshiro đã theo đuổi bao cô gái, là một nhân vật nổi tiếng đào hoa, cũng được biết bao cô gái theo đuổi nhưng cách theo đuổi của Minako, Toshiro là lần đầu tiên nhìn thấy.
Ấn tượng đầu tiên của Toshiro về Minako là vào lần họ gặp trong cửa hàng trên phố, lúc đó Toshiro nghĩ đây là một cô nàng kiêu ngạo, cũng chẳng mấy hứng thú, không mấy để tâm nhưng sau đó, hai người lại liên tiếp gặp nhau vào đêm lễ hội rồi lại còn cùng làm việc tại Witchard. Trước những lần Minako cố tình gặp cậu, cố tình gợi chuyện, Toshiro vẫn đủ hiểu Minako đang muốn bày tỏ tâm ý với mình nhưng Toshiro vẫn cố chờ xem rốt cuộc cô gái này sẽ có những hành động gì.
Chẳng biết từ lúc nào, Minako đã dần thu hút Toshiro, khiến cậu thấy cô thật thú vị, càng lúc càng muốn tiếp xúc. Cho đến lần Minako trực diện tỏ tình cùng cậu một cách hùng hồn, Toshiro đã nhận thấy rõ trái tim mình đập lỗi nhịp như thế nào, cũng hiểu cuối cùng Minako cũng đã chiếm một vị trí hoàn hảo trong trái tim cậu. Thế nhưng, Toshiro vẫn muốn biết Minako sẽ còn có những phản ứng thú vị gì nữa. Bởi vậy, cậu cố lạnh lùng trước cô, vẫn vờ nhận thư tình, nghe những lời tỏ tình trước mặt cô. Và phản ứng của Minako khiến Toshiro thật hài lòng.
Ấy vậy mà ngày hôm nay, khoảnh khắc cô sắp rơi xuống vực thẳm, trái tim cậu gần như tan nát, cậu nhận ra cô thực sự đã chiếm một phần quan trọng trong tim cậu rồi. Cũng may cậu đến kịp, nếu chỉ chậm một giây thôi, Toshiro thực không biết sẽ ra sao khi cuộc sống này thiếu đi cô gái mang tên Minako.
Và trước những hành động từ nãy đến giờ của Minako, cậu cảm thấy thật sự hạnh phúc. Toshiro cũng thầm nghĩ, vị phu nhân tương lai này đã định sẵn là dành cho cậu rồi, cũng đã tự mình nguyện ý đeo bám cậu rồi vậy nên Toshiro cậu chỉ cần ngồi yên đó để mọi sự cho phu nhân lo là được. Còn việc rước Minako về, Toshiro thầm nghĩ không cần phải vội, Minako đã tự nguyện như vậy, hoàn toàn chẳng thể nào mất đi được.
Liếc nhìn Minako đang đi bên cạnh, Toshiro khẽ mỉmcười, ánh mắt lấp lánh niềm vui.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.