Bảy Nàng Dâu

Chương 42: Ngủ dưới lòng hồ




"Tôi đi!"
Cô nhìn bà Hậu, nói giọng chắc chắn, bà cũng biết cô nói ra thì chắc đã có quyết định riêng của mình rồi, bà gật đầu cái rồi nói:
"Hãy cẩn thận! "
Nói rồi bà liền chạm bàn tay xuống nước hồ, vừa chạm xuống đã cảm thấy một sự lạnh giá buốt cả lòng bàn tay. Bà quay lại nhìn Hoài Thục lo lắng, cô nhìn vào ánh mắt bà cũng hiểu ý bà, chợt cô nói:
"Tôi sẽ nhanh chóng quay về!"
Nói rồi cô liền giơ tay ra sau, nhẹ nhàng vén tóc lên, búi tóc lên gọn gàng rồi mới bắt đầu nhìn xuống đáy sông. Cô cởi giày ra, chân bước nhẹ xuống, một cảm giác lạnh giá truyền đến người cô. Nhắm mắt cắn răng rồi từ từ đi xuống lòng hồ, vừa bước được hai bước thì chợt có một bàn tay ai đó giơ ra nắm lấy chân cô, một phát mạnh mẽ kéo xuống.
Cô cũng đã lường trước được rồi, nhưng vẫn có cảm giác giật mình, cô bị kéo mạnh đến độ nước xộc mạnh vào mũi và miệng của cô. Cô chẳng kịp lấy tay che mũi, tốc độ kéo này nếu là người bình thường chưa có sự chuẩn bị trước, chỉ một hai giây thôi đã đủ khiến nước tuột hết vào phổi họ, khiến họ sặc nước mà chết.


Do bị kéo xuống nước quá nhiều lần khiến bản thân bị miễn dịch với nước hay sao thì không biết. Cả khả năng nhịn thở trong nước cũng dần được cãi thiện rất nhiều, ít ra khiến cô nín thở được lâu hơn.
Cô bị kéo chưa tới chục giây cô đã cảm nhận được bụi bẩn và bùn đất trồi từ dưới lên, đã xuống tới đáy rồi sao? Mở mắt ra, tay nhanh nhẹn tháo nút thắt trên áo ra. Một cách nào đó, cô lại cảm thấy trên ngực mình phát ra một ánh sáng màu hồng. Sau đó còn cảm thấy không còn ngạt nước nữa.
Cô không thở được trong nước, nhưng lại không bị ngạt thở, cô thắc mắc nhưng thôi tạm thời bỏ qua. Cô chỉ nhớ lúc cô bị bà Dung đâm cho hai cái gai nhọn vào lưng, cô hôn mê bất tỉnh một thời gian, thế là cô phải nằm chịu đau đớn giày vò trên giường. Dẫu có thể cảm nhận được mọi người đang vây quanh mình, cảm nhận được họ chạm vào mình, nhưng tai cô lại chẳng nghe được, cảm giác đau nhức, người nóng như bị trụng vào nước sôi. Cô chỉ nhớ một lúc nào đó, chợt cô nghe thấy tiếng một người rất quen. Cô mở mắt ra thì thấy đó là bà bói điên, bà ấy nhẹ nhàng mỉm cười rồi vuốt tóc cô, bà ấy bảo một lát nữa thôi sẽ hết đau ngay. Bảo cô chịu vất vả rồi, cô cảm nhận bà ấy vuốt tới đâu người lại hết đau đớn tới đó.


Sau lúc đó cô đã bình phục lại bình thường, trong lúc đang nửa tỉnh nửa mê, cô lại nhớ tới lúc đó, ngực cô cũng phát ra một ánh sáng màu hồng giống thế này. Cô không nghi ngờ gì hay thắc mắc gì, vì cô biết bà bói điên không bao giờ làm hại đến cô. Cô còn nhớ như in ngày hôm ấy, chính là ngày A Tỳ mất tích, nhớ đến đó, cô đã cảm thấy đau lòng.
Cô xải tay ra bơi giữa mênh mông nước, thầm nghĩ sẽ không muốn ai làm hại người hiền lành nữa, không kẻ xấu nào được sống nữa, bọn yêu ma quỷ quái, nhất định phải tiêu diệt cho bằng hết.
Cô vừa bơi vừa nhìn quanh, cái đám ma quỷ canh giữ dưới đáy ao lúc nãy còn nắm chân cô lôi xuống, bây giờ đã sợ hãi rụt đi đâu hết. Cô đảo mắt nhìn quanh, tự hỏi rằng làm sao mới tìm được nó, cái hũ kia, giữa lòng hồ rộng lớn này chứ?


Cô vẫn miệt mài bơi, nếu không có bông sen bà bói điên cho, chắc bây giờ cô đã ngạt thở nhăn răng rồi cũng nên. Cô nhìn theo luồng ánh sáng đó, dưới đây ngoài bùn đất thì thứ duy nhất cô thấy đó chính là xương cốt, thậm chí rong rêu cây cỏ cũng không thấy. Một con cá cũng không, đúng thật là vùng đất chết mà, một lòng hồ chết chóc.
Cô tìm hoài cũng không thấy gì cả, cô liền bất lực rồi dừng lại, bơi từ nãy tới bây giờ tuy không vấn đề về việc ngạt thở, chỉ là quá lạnh. Cô sợ chỉ một lát nữa thôi sẽ chịu không nổi, sẽ bị chết cóng dưới đây, cô giơ hai bàn tay mình ra, rồi chợt nó cứng đờ ra đó, bơi không nổi nữa rồi.
Cô nhìn xung quanh, cảnh vật yên tĩnh đến lạ thường, cô dần cảm thấy mí mắt mình dần nặng xuống, sau đó là cảm giác mệt mỏi, mệt như kiểu chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi. Cô từ từ chìm xuống đáy hồ, ánh sáng phát ra từ bông hoa sen trên ngực cũng dần tối đi, y phục cô phất phơ trong nước, mắt cô đã nhắm lại từ lâu. Cô cảm thấy rất dễ chịu, giống như mệt mỏi mà được ngủ một giấc, cảm giác êm ái vô cùng.
"Hoài Thục! "
Tiếng kêu thất thanh của bà Hậu vang lên, bà đứng trên bờ mà mặt bà hoang mang lo lắng, lúc nãy không lâu bà còn thấy ánh sáng từ dưới hồ sáng lên. Vậy mà mới đây bà đã thấy nó lu mờ dần rồi tắt ngúm, trả lại vẻ u tối lạnh lẽo như ban đầu. Bà nhìn qua A Tỳ, hai người nhìn xuống dưới hồ mà hoang mang tột độ, bà ấy nói:
"Thôi chết rồi, cô ấy bị ngủ mê rồi?"
"Ngủ sao? Làm sao ngủ được, dưới đó là nước mà!"
"Tôi không biết nói sao cho cô hiểu, nhưng nếu cô ấy có hình hoa sen trên ngực, của một người có căn tu để lại. Sẽ có khả năng sống dưới nước, giống như hoa sen vậy, nguồn sống dưới nước nhưng lại sống trên mặt nước, cô ấy có thể gọi là hiện thân của hoa sen!"
"Vậy làm sao đây? Không lẽ để cô ấy ngủ dưới đó sao?"
Bà Hậu nhíu mày trầm ngâm nhìn xuống dưới.
"Tôi không có cách nào giúp cô ấy cả, thậm chí nếu tôi có nhảy xuống, tôi có bơi thật nhanh đi chăng nữa. Tôi cũng không tìm được cô ấy, chỉ còn một cách, để tự cô ấy tỉnh lại, không bị những thứ xấu xa tác động"
"Cô ấy có gặp nguy hiểm không? "
A Tỳ quay qua nhìn bà Hậu lo lắng hỏi:
"Cô ấy sẽ chết! Nếu như cô ấy bị cái lạnh của đáy ao tác động lên quá nhiều"
Bà Hậu chợt nhắm mắt lại, chân bà như đi không vững nữa, bà ngồi mộp xuống, nhìn xuống lòng sông mà nước mắt bà như muốn rơi xuống, bà đập tay lên trán nói:
"Đáng lẽ tôi phải ngăn cô ấy lại!"
Bà nhìn xuống đó, mong sẽ thấy một tia sáng nào đó chiếu lên, bà ngồi xuống rồi nhắm mắt lại, bà giơ hai ngón tay lên, nhẩm nhẩm một lát thì chợt lá bùa trong tay cô phát sáng và dần nóng lên. Cô cảm nhận được sự ấm nóng từ nó phát ra, cô vẫn chưa mở mắt ra được, một lúc sau trong cơn mê man chưa có hồi kết, cô nghe thấy tiếng một đứa trẻ, nó nói bên tai cô:
"Chị hai, chị đi lấy chồng chị có về không? "
"Chị có, chị có!"
Cái hình ảnh nó chạy theo kiệu của cô hôm rước dâu hiện lên, rồi những lời cô nói với mẹ kế.
"100 cây vàng bà liệu mà làm ăn mà nuôi thằng Cò, tôi có chết cũng yên lòng!"
"Chị Hai! Chị Hai!"
Cô nghe thấy tiếng thằng Cò vang lên inh ỏi rồi tiếng của cậu Cảnh Minh, cậu ấy gọi "chị dâu"
Bao nhiêu là người hiện lên trong đầu cô, cô cảm giác hình như não bộ đang cố lục lại kí ức trong đầu cô ra, cho cô thấy, muốn cô cố gắng vùng vẫy ra khỏi cái ao này, vùng ra khỏi cơn buồn ngủ này.
"Nương tử!"
Một gương mặt trắng trẻo tháng thoát hiện lên, người đó nhoẻn miệng cười một cái, quay lại nhìn cô, ngay lúc ấy cô giật mình thức dậy, cô thấy dưới chân mình, xung quanh mình có rất nhiều bàn tay giơ ra, sau khi cô thức dậy thì ánh sáng màu hồng của hoa sen chợt sáng lên. Cô cảm thấy bọn ma quỷ đó lại tránh ra xa, mà lần này còn sáng hơn lần trước rất nhiều. Cô cảm nhận được lá bùa dần nóng lên, cô nắm chắt nó rồi bơi đi tiếp, bà Hậu thấy ánh sáng bùng lên dưới ao mà mà khụy xuống, trán bà lấm tấm mồ hôi, bà được A Tỳ đỡ lên. Bà giơ tay ra quệt mồ hôi cái rồi thở dài.
"May quá, cô ấy tỉnh dậy rồi!"
Bà thở gấp, lát sau bà nhìn xung quanh, tự nhiên ở đâu xào xạc tiếng gió thổi vào mấy cành cây, bà chợt nhìn rồi giơ tay lên cảm nhận, bà cảm thấy có mùi yêu khí phát ra rất nồng nặc. Chính xác là mùi hôi hám của loài dơi, bà xanh mặt rồi nói:
"Thôi chết rồi! Hình như bà Hà phát hiện ra cái gì đó rồi!"
Nói xong bà liền nghe thấy tiếng đập cánh vang lên dữ dội, là tiếng đập cánh của hàng trăm con vật biết bay. Chợt A Tỳ giật mình chỉ ngón tay về bên kia hốt hoảng nói:
"Bà Hậu! Bà nhìn kìa!"
Bà Hậu nhìn theo ngón tay của A Tỳ, bà nhìn thấy một cục đen đang bay xoáy lại gần bà, chính xác đó là một bầy dơi, có số lượng khổng lồ. Bà vừa nhìn thấy tay chân đã dần lạnh đi, bà nói:
"Bà Hà thật sự đến rồi, bà ấy muốn chiến đấu sinh tử thật rồi!"
Nói xong bà liền giơ tay ra, cầm một lá bùa rồi quăng thẳng lên đám dơi đó, vừa chạm vào nó thì đã bùng lên một trận. Nó nổ lách tách, sau đó rất nhiều con bị rơi xuống đất, nhưng đó không phải là số lượng lớn. So với một bầy đông đúc thế kia, nó chẳng là gì.
Bà liền nhìn xuống hồ một lần nữa, bà kéo tay A Tỳ nói:
"A Tỳ! Trốn đi, ta sẽ ở lại đợi Hoài Thục lên!"
Vừa nói tới đó chợt một ngọn lửa bay vụt qua đầu bà, phóng thẳng về phía bầy dơi, sau đó bùng cháy lên dữ dội. Bà và A Tỳ giật mình quay lại, chẳng biết là ai, chỉ thấy dáng người là một người thanh niên cao lớn. Dưới cái bóng đêm mập mờ này, cộng với việc người ấy đứng quá xa. Sau đó người đó lại tiếp tục kéo dây cung, cầm một cái tên có ngọn lửa trên đầu, xoẹt một phát bắn lên không trung. Mũi tên đó vừa mạnh vừa dũng mãnh, mới hai mũi được bắn ra thôi đã khiến đám dơi đó rụng xuống rất nhiều. Sau đó người đó lại bắn thêm một mũi, sau mũi đó thì đám dơi đó còn lại rất ít, bà Hậu vừa bất ngờ vừa kinh ngạc tột độ.
"Sao có thể? "
Vừa lúc ấy đám dơi đã vội quay đầu, không tiến lại gần chỗ bà Hậu nữa. Bà Hậu quay xuống hồ nhìn, nghe thấy tiếng đập nước thì mới phát hiện ra Hoài Thục đang bơi lên. Còn A Tỳ đã chạy đi đâu mất, bà quay lại nhìn Hoài Thục, cô ấy cầm cái bình lên, trên đó còn dán một lá bùa màu vàng, là lá bùa của bà đưa cho.
Sau đó bà liền ngồi xuống như chờ sẵn cô ấy, cô ấy bơi vào rất vất vả, vừa thở ra khói vì lạnh vừa bơi, đột nhiên bà Hậu thấy bên bờ bên cạnh có một người phụ nữ đứng đó. Người đen từ trên xuống dưới, bà Hậu lạnh sóng lưng cái rồi trợn mắt lên nhìn.
Người phụ nữ ấy chợt quay mặt qua nhìn bà Hậu, ánh mắt sáng hoắt trong màn đêm. Chợt bà ấy xải cặp cánh ra rồi bay lên không trung, bay thẳng ra chỗ Hoài Thục đang bơi. Cặp mắt như quỷ sứ nhìn cô ấy, cô ấy vẫn còn chưa hay biết gì, cật lực bơi vào, bà Hậu thét lên một tiếng vang trời.
"Hoài Thục! Cẩn thận! "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.