Ánh Mặt Trời Không Bằng Em

Chương 9: Đi biển thôi !!!




Trước buổi sáng thứ 7, tôi bị mất ngủ nguyên đêm. Một phần là do tôi vội thu dọn đồ, một phần là vì tôi nôn nao. Trước đó do không có kinh nghiệm, tôi điện thoại cho Sakura và Tomoyo để hỏi về việc nên đem theo gì. Tôi kiểm tra túi, kem chống nắng.. Có!, lược, khăn, đồ bơi.. Có!, quần áo để thay.. Có luôn! Kiểm tra 2 lần cho chắc đến khi tôi cam đoan mình không đem theo thiếu thứ gì, tôi mới yẹn tâm leo lên giường. Hôm nay đã khác, Sasuke đã dời cái giường màu hồng phấn của tôi sang phòng sách để tạm, thay vào đó ông mua một cái giường 2 tầng rất đẹp mà theo tôi là còn đẹp gấp 2 lần cái giường cũ. Này nhé, cái giường này có tủ này, có đèn này, thậm chí có hộp âm nhạc nữa. Đây là loại giường hai tầng đang thịnh hành, tôi biết Sasuke đã đổ cả đóng tiền vào, Amaya chỉ biết càm ràm ông thật phung phí. Những lúc như vậy tôi còn thầm nghĩ bà ấy đúng là đốt tiền vào cho cái loại người trời đánh ăn bám mang danh em gái kia.
Nhìn đồng hồ, đã 10 giờ tối, chà, hôm nay tôi thức khuya hơn mọi lần. Đợt đi thảo cầm viên tôi cũng không thức khuya như thế này. tôi liếc nhìn Ken đang nằm ngủ, hai tay nó ôm ghì cái gối ôm màu xanh, miệng hơi mở ra. Nói thật Ken khá là hay trong việc ngủ mở miệng mà không chảy một giọt nước dãi... Tôi thầm xua tan ý nghĩ dơ bẩn đó. Tiếng kim đồng hồ kêu tí tách, tôi nhìn sợi dây chuyền đeo trên cổ. Sau một buổi chiều nghe Jin chỉ cách sử dụng, tôi đã biết cách dùng và tôi thấy nó khá phiền phức, nó gần giống với cách sử dụng trượng ma pháp của Sakura. Tuy nhiên, việc tôi nén ma pháp vào sợi dây chuyền lại làm tôi thấy thoải mái hơn, như vậy tôi sẽ đè nén được việc sử dụng phép thuật bừa bãi và nó còn làm cho tôi trong giống " Con người bình thường" hơn. 
Jin và Aki đã ngủ, tôi dọn lại túi đồ sạch sẽ rồi leo lên tầng trên của cái giường ngủ. Lúc đó, tôi không biết sợi dây chuyền màu hồng đã ánh lên một thứ ánh sáng kì lạ
--- ------ ------ ------ ------
Đêm đó tôi có mơ một giấc mơ kì lạ. Tôi thấy tôi đang đứng ở một cánh đồng toàn hoa và hoa. Bỗng trong làn sương mù, tôi thấy có nhiều người đang đứng. Vẫy vẫy tay với tôi. Tôi không tự chủ được tiến lại gần. Nhưng khi tới gần, tôi lại không nhìn rõ mặt họ. Họ là ai? sao trông họ quen đến thế. Tôi chỉ thấy được mái tóc của họ còn khuôn mặt thì bị một lớp sương mù che lại. Dù tôi có cố gắng nhìn cho rõ thì cũng không thấy. Bỗng một chàng trai tóc vàng cột một chùm nhỏ sau vỗ đầu tôi, rồi một người tóc đỏ thì thầm
-Akari, phần còn lại em hãy tiếp tục
Tiếp tục? tiếp tục gì? Phần còn lại là sao? Tôi cố với tay nắm lấy tay một người, nhưng như có một lực cản cản tôi lại. Tôi nghe có tiếng cười, một giọng nói mị hoặc vang lên
-Akari, em vẫn luôn như vậy nhỉ. Này, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi
-Sớm? - Tôi nói
-Phải - Lại một giọng nói khác - Chủ nhân, chúng tôi vẫn luôn đợi người
-Akari, em hãy cố lên. Mọi việc sẽ rất dễ dàng thôi
-Nhưng.. Các anh là ai? Làm sao để em tìm được các anh? - Tôi nói, giọng nghẹn ngào, khi tôi có ý thức thì khuôn mặt của tôi đã đẫm những giọt nước mắt trong suốt, rơi đầy trên gò mắt trắng
- Akari, em biết bọn anh mà
-Bọn anh sẽ không bỏ rơi em
-Chắc chắn là vậy
-Cố lên, hãy tìm bọn anh 
-Bọn anh chính là.....
"AKARI!!", tôi giật mình thức dậy, đầu tóc bù xù cùng đôi mắt lạc thần. Tôi mở mắt, mồ hôi bết dính vào mái tóc trắng làm tôi nhất thời không thấy được gì. Ken đang đứng trước mặt tôi, thằng bé lo lắng nhìn tôi. Tôi thở phào, đưa tay quệt lấy những giọt mồ hơi trên mặt. Cố mỉm cười hỏi
-Sao thế?
- Chị có sao không? Em thấy chị khóc nên em kêu chị dậy, nhưng chị mãi không tỉnh... - Nó nói, mếu máo
-Chị không sao- tôi xoa xoa đầu nó
Ken nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ sáng. Nó kêu tôi chuẩn bị, vệ sinh cá nhân để lên trường sớm. Tôi nhìn nó, đứa trẻ này chỉ mới học lớp 3 mà đã già dặn như thế này rồi. Tôi cười hì hì ngồi dậy lồm cồm chui vào nhà tắm. Tầm 6 giờ 30 khi tôi đã chuẩn bị xong, chạy xuống nhà bếp cùng Ayama dọn đồ ăn, tôi và mọi người đã có một bữa ăn rất ngon. Sasuke còn khó chịu về việc tôi không nói đã đăng ký đi biển nhưng khi biết Ayama là người kí tên thì ông mới dịu lại. Tôi biết mà, ông làm gì dám đả động tới Ayama? Tôi hỏi Ken có muốn tôi mau quà gì cho nó không, nó nói nó muốn một cái vòng tay bằng vỏ sò, tôi đồng ý. Sau khi chào tạm biệt Jin và Aki, Jin còn la hét ỉ ôi rằng nó muốn đi chung với tôi nhưng nó không thể suốt ngày kè kè bên tôi được. Thế là nó nói khi nào cần nói chuyện với nó chỉ cần sờ mặt dây chuyền gọi tên nó thì nó sẽ liên kết với tôi. Tôi hôn nó một cái, Aki một cái rồi ngắt véo má Ken
-Chị đi đây! - Tôi vẫy tay với Jin và Aki đang trong phòng rồi khép cửa lại. Sau khi tạm biệt Ken và Ayama, tôi leo lên xe của Sasuke để ông chở đến trường
-----
8 giờ, ác mộng lại bắt đầu
Tôi và Syaoran lại ngồi kế nhau trên xe bus nhưng lần này cậu nhóc đã chuân bị cho tôi một viên thuốc chóng ói, tôi liền thả vào miệng. Leo lên xe, mùi xe bus ngột ngạt làm tôi chóng cả mặt. Tôi ngồi xuống cạnh Syaoran
-Cậu ổn không - Syaoran hỏi
-Chắc ổn.. - Tôi nói bằng giọng mũi, mặt đeo hai lớp khẩu trang dày đặt
Sakura và Tomoyo ngồi ghế trước quay xuống nói chuyện với chúng tôi, tôi hiểu hai cậu ấy muốn giúp tôi giữ tỉnh táo, tôi thầm biết ơn vì lòng tốt của hai người. Syaoran thì quay mặt vào cửa xe ngủ. Thầy Terada bày trò chơi cho xe, sau đó thầy gọi Tomoyo lên hát cho các bạn nghe một bài. Tomoyo hát rất hay, đang là lần đầu tiên tôi được nghe cậu ấy hát. Chả trách cậu ấy đóng vai trò rất quan trọng trong đội văn nghệ và nghe đâu cậu ấy sắp có một kỳ thi hát toàn quốc. Giọng hát của Tomoyo càng làm tôi tỉnh táo hơn, tôi cũng thầm biết ơn viên thuốc của Syaoran, nó không làm tôi mệt mỏi giống đợt trước
Một lúc sau xe đến nơi, đây là bãi biển đẹp và mát mẻ nhất ở phía Bắc Tokyo. Bình thường bãi biển ít mở cửa cho khách du lịch để giữa gìn hệ sinh thái nhưng đối với bọn học sinh của chúng tôi là ngoại lệ.
Sau khi thầy Terada nói cho chúng tôi nghe nội qui của ngày hôm nay, thầy liền lùa chúng tôi đi thay đồ tắm. Nhìn mấy cái đầu loi nhoi, tôi cảm thấy mình càng tràn đầy năng lượng hơn.
Sau khi thay đồ bơi, tôi liền cùng Sakura và Tomoyo ra bãi biển tập hợp cùng bọn Chiharu
-Á nè nè, Akari mặc bộ đồ này đẹp thật đấy - Tomoyo nói 
-Đây chỉ là đồng phục thôi mà - Tôi ngại ngùng nói
-Không đâu, cậu dễ thương thật đấy - Sakura vỗ vai tôi cười haha nói. 
Sau đó cậu ấy nhảy xuống biển bơi ra xa, Chiharu, Naoko, Rika và Tomoyo thì ngồi trên bờ tám chuyện. Tôi thấy vậy cũng tập tành chạy ra biển bơi. Nhưng khi vừa ngụp mặt xuống, tôi bỗng cảm thấy mình giống như được sống lại, cơ thể tôi không tự chủ bơi về phía trước, đây là lần đầu tôi tiếp xúc với biển
-Akari bơi giỏi thật- Naoko nói
-Nhưng tớ nghe bảo cậu ấy mới đi biển lần đầu mà - Chiharu nói
Những người còn lại không lên tiếng, tôi thì rất ngạc nhiên, đây rõ ràng là lần đầu tôi biết bơi nhưng lại không ngờ lại bơi tốt thế này. Cứ như tôi biết bơi sẵn vậy. Tôi nhìn ra, thấy Syaoran đang đứng trước một hang động. Cậu ấy nhìn vào bên trong, biểu cảm rất khó hiểu. Nhưng khi cậu ấy thấy tôi và Sakura đang nhìn cậu ấy, cậu ấy liền nhảy xuống nước bơi ra xa. Tôi thắc mắc nhìn Sakura, cậu ấy cũng không hiểu
Sau đó, chúng tôi chơi trên biển đến gần trưa thì có hoạt động kéo lưới cá, đó là một mẻ cá lớn do nhân viên của bãi biển thả xuống chỉ chờ chúng tôi kéo lên. 
Trưa, chúng tôi chia nhóm ra nấu ăn. Sakura nấu ăn rất ngon, cậu ấy nói bình thường cậu ấy hay giúp anh hai và ba mình nấu ăn nên cậu ấy biết được vài món. Tôi khâm phục nhìn cậu ấy. Tôi quay sang nhìn Syaoran đang điên cuồng cắt nhỏ củ cải ra và thở dài. Cậu nhóc này hiếu chiến thật.
Buổi tối, Naoko bỗng nổi hứng kể truyện kinh dị. Đại loại là tối ngày mai chúng tôi có một buổi thử thách lòng can đảm nhưng thầy Terada không tiết lộ trước. Câu chuyện của Naoko có liên quan đến cái hang hồi sáng Syaoran đứng. Tất cả bọn con gái rất háo hức để nghe, riêng Sakura thì sợ hãi lui vào trong góc bịt tai lại
-Cách đây rất lâu, cũng có một nhóm học sinh tiểu học cũng cỡ tụi mình đi cắm trại ở biển. Ngày hôm đó, họ cũng đi bơi và đánh cá, ngày hôm đó họ chơi rất là vui. Đến tối ngày hôm sau, họ đã có một cuộc thi thử thách lòng can đảm. Không ai ngờ được cuộc thi này sẽ dẫn đến một việc vô cùng khủng khiếp..
-Khủng khiếp hả? Nhưng chuyện đó là như thế nào hả Naoko? - Tomoyo hỏi. Sakura thì càng ngày càng co ro lại, tôi còn cảm nhận được từng giọt mồ hôi đang chảy hai bên thái dương của cậu ấy
-bài thi đó là họ phải đi vào hang động, đến một con suối có cây cầu bắt ngang, qua cây cầu đó sẽ gặp một cái miếu thờ. Không ai biết cái miếu thờ đó có từ bao giờ và thể thờ cái gì, chỉ biết là sau đó họ phải đặt một ngọn nến ở đó rồi quay ra.Họ đã đi vào lần lượt lần lượt, nhưng thời gian trôi qua vẫn không thấy họ quay lại, thầy giáo và các bạn khác bắt đầu thấy lo và vào trong tìm kiếm. Bỗng họ thấy..
Sau đó tụi con gái bỗng la lên làm tôi giật mình ngồi phắt dậy, thì ra là thầy Terada bước vào kiểm tra. Thầy thấy bọn tôi bị dọa không nhẹ ( thật ra Sakura là nặng nhất), thầy cười xin lỗi và bảo chúng tôi đi ngủ sớm.
Khi tất cả mọi người đã ngủ, tôi lại không ngủ được. Tôi nhớ đến giấc mơ hôm qua và lo lắng. Tôi vẫn không giải mã được ý nghĩa của các giấc mơ đó. Bồn chồn, tôi ngồi dậy. Nhìn Sakura đang nằm loay hoay, tôi biết cô nhóc không ngủ được. Cô ấy nhìn tôi, tôi ra hiệu nói tôi ra ngoài xíu, cậu ấy gật đầu rồi lại loay hoay. Tôi đi ra ngoài, cơn gió biển mát lạnh lùa vào bộ quần áo mỏng manh, tôi ôm vai, ngồi xuống một cái bệ cao và nhìn ra biển suy tư....
Biển, lửa. Tôi từng gặp hai thứ này ở đâu rồi thì phải. Trong lúc đang mơ màng thì có một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng tôi, tôi giật bắn mình quay lại, thì ra là Syaoran, cậu ấy cũng không ngủ được nên đi ra ngoài hóng mát.
-Này syaraon, cậu nghĩ sao nếu mình cứ mơ đi mơ lại về một giấc mơ? - Tôi m7o màng nhìn ra biển
-Tớ không biết - Cậu ấy nói - Nhưng có nhiều khi những giấc mơ đó lại là những giấc mơ tiên tri
Tôi quay lại nhìn cậu ấy, giấc mơ tiên tri? Vậy có nghĩa nó sẽ xảy ra torng tương lai? Tôi mù mịt rồi lại quay sang nhìn ra biển. Rồi tôi thấy cái hang động hồi sáng
-Hồi sáng cậu leo lên cái hang đó làm gì vậy?
-Mình thấy có cái gì đó lạ lắm phát ra từ hang động đó - Syaoran đăm chiêu. Rồi cậu ấy nhìn vào hang động, cậu ấy bỗng đơ ra, rồi chỉ tay vào đó nói - Mình nghĩ mình vừa thấy gì đó. Tôi ớn lạnh, nhìn cậu ấy lên án. Cậu ấy nhìn tôi rồi lại im lặng, thỉnh thoảng lại liếc sang tôi rồi liếc sang cái hang động đó.
Tôi và cậu ấy nói chuyện với nhau, tôi hỏi về gia đình cậu ấy, cậu ấy từ Hồng Kông sang cùng một người quản gia tên Wei. Ông ấy theo lời cậu ấy là người trong nom cậu ấy từ bé và tôi cảm nhận được tình cảm cậu ấy giành cho Wei. Tôi cảm thấy tình cảm đó rất giống tôi giành cho Aiko. Nhắc đên Aiko, tôi bỗng cảm thấy rất nhớ cô ấy, không biết cô ấy cùng bạn cô ấy bây giờ có tốt không... 
Syaoran im lặng rồi đứng dậy phủi cát, cậu ấy bảo cậu ấy buồn ngủ nên đi đi ngủ bây giờ, cậu ấy hối tôi vào nhà lẹ vì gió đang trở lạnh. Tôi đồng ý vẫy vẫy tiễn cậu ấy, trước khi đi, tôi quay sang nhìn cái hang động, thấy một thứ ánh sáng trắng lóe lên rồi biến mất trong nháy mắt. Tôi im lặng quay gót vào nhà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.