Ánh Mặt Trời Không Bằng Em

Chương 85:




Trên xe hơi, Yusuke tra chìa khóa vào ổ lo lắng nhìn qua gương chiếu hậu, khuôn mặt nhợt nhạt của Akari làm lòng anh đau thắt vô cùng, anh không dám nói chuyện với cô, sợ cô bị hoảng sợ mà làm ra điều gì dại dột nên anh chỉ đành chờ Ema đến mà cầu cứu.
Trong lúc lơ đễnh Yusuke liền nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa xe hơi, bởi vì đã là buổi tối bọn họ không tiện làm phiền tài xế riêng, hơn nữa mặc dù Yusuke chưa đủ tuổi chạy xe nhưng cũng xem như đã lén học trước.
Mà Akari bây giờ lại sợ tiếp xúc với người khác...
Một lúc sau Ema quay trở lại với trên tay là một bao đồ lớn, nếu nhìn không kỹ sẽ nghĩ cô bỏ nhà đi bụi cũng nên, trên tay cô là con mèo màu đen kỳ lạ đang nhoẻn miệng cười thẹn thùng và cả chú sóc July, lúc nãy Ema đã tạt qua phòng và đón theo July, cô đã hứa với nó nếu như có việc gì xảy ra phải quay về phòng dẫn nó theo nên cô không thể bỏ nó được.
Ema leo lên xe, lo lắng để Akari nằm lên đùi mình rồi ra hiệu cho Yusuke khởi động xe, họ không biết phải đi đâu, cũng không biết nên làm gì, họ chỉ biết nên để Akari ra khỏi căn hộ này càng sớm càng tốt thôi.
"Akari, sợi dây chuyền của em đây!"
Akari vội vàng nhận lấy sợi dây chuyền rồi run rẩy ôm vào người không buông, cô cắn răng không dám khóc, chỉ biết vừa ôm Jin và con mèo tình nhân của Syaoran mà im lặng. Ema thở dài tay liên tục vuốt ve tóc của Akari để cô bình tĩnh lại một chút.
Cô bé đáng thương, dù hoảng sợ như thế cũng không dám khóc, có lẽ lúc nãy đã cạn nước mắt rồi.
"Nên đi đâu đây?" Yusuke sốt ruột dừng xe ngay ngã tư, anh không biết bây giờ nên chở cả hai đi đâu là an toàn, tốt nhất đừng xa cũng đừng quá gần. Hay là tạt qua nhà Sakura? Quá xa đi, tận hai con phố, nếu chạy đến đấy phải mất hơn một tiếng, hay xin ở căn hộ của Len? Nó vừa tậu được một căn hộ khá đẹp và thoáng mát ở một khu vắng vẻ, chỉ mất hai mươi phút đi đường nhưng Len đã đi lưu diễn với Fuu rồi, cậu ta có lẽ đã giữ chìa khóa. Shin và Toma thì anh không thân quen nên không dám nhờ vả, nhất thời bí bách không biết nên làm gì.
Bạn bè của Akari quá ít, phần vì con bé quá kỹ tính phần vì tính tình trầm lặng nên hầu như chẳng quen ai. Bạn bè của anh và Ema thì không tiện lắm vì cả hai sợ Akari gặp người lạ sẽ hoảng hốt.
Nhất thời Yusuke liền bực mình vò vò đầu, không lẽ bây giờ chở hai chị em cô đến khách sạn? Nhưng ở khách sạn anh lại không an tâm khi chỉ có một mình Ema.
Duy chỉ có Akari là đưa mắt ra ngoài cửa sổ, ngơ ngác nhìn vầng trăng sáng vời vợi bên ngoài trong thật đẹp, cô bỗng nhiên nhớ về những ngày khi xưa, tưởng như đã quên rồi nhưng thì ra cô vẫn không quên được.
Cô nhớ cái cảm giác một mình trong căn biệt thự to lớn với xung quanh là nước biển, dù cho cô đơn nhưng ít ra cô sống thư thái và yên bình hơn nhiều, rồi mỗi buổi tối, mỗi buổi sáng sẽ có Aiko ngồi bên cạnh cùng ăn sáng, một cuộc sống yên bình như thế vĩnh viễn là ước mơ xa vời của cô.
Bây giờ cô có đứa bé, cô không để nó chịu khổ cùng cô được, dù cho cô có sức mạnh gì đó thì cô cũng không nhẫn tâm mà làm hại những người thân của cô, nhưng tại sao.... Tại sao không ai hiểu điều đó?
Bây giờ bình tĩnh lại cô mới biết, nếu như quả thật lúc ấy cô sử dụng phép thuật thì có lẽ đã đánh chết Stubaki rồi.
Akari liếc mắt nhìn ra cửa sổ, tay cô vô thức vuốt ve đầu Jin, trong đầu cô bỗng nhiên rất muốn đến nơi đó. Có lẽ chỉ khi đến đó cô mới có cảm giác an toàn...
Jin cũng cảm nhận được bất thường của cô, bằng trực giác của một linh thú, một người bạn, nó mặc dù không biết nhưng nó cũng lờ mờ đoán ra ý định của cô.
Sau sự kiện này Jin cũng đã ý thức được thiếu xót của mình rồi, nó đã không toàn tâm toàn ý bảo vệ Akari chu đáo để cô phải dính vào rắc rối này, nếu như lúc ấy các anh của Akari không đánh kịp có khi nào cô đã bị thất thân rồi không?
Nghĩ đến đây nó bỗng cảm thấy cả người đắng chát vô cùng, thôi thì để mặc cô vậy, nó tin mặc dù tâm trí rối bời nhưng Akari sẽ chọn được cách giải quyết tốt nhất.
Về phần nó, tối nay, sau khi Akari đã say giấc nó sẽ trở về trụ sở để nhận lỗi với mọi người.
Động tác trên tay Akari bỗng nhiên ngừng, hơi thở cô khẽ ngưng động, cảm nhận một luồng nhiệt nóng hổi đang dâng trào ở phần bụng, mi mắt khẽ khép lại, miệng nhấp nháy những lời gì đó.
Từ trong xe, một đạo quang màu hồng lóe lên nổi bật giữa trời đen rồi từ từ tắt lụi.Yusuke và Ema đang nhìn ra cửa sổ đăm chiêu bỗng nhiên thấy hoa mắt xót vô cùng, tầm nhìn mờ đi, rồi mọi thứ tối xầm, cả hai dựa vào thành xe và khép mắt lại, nhịp thở phập phồng đều đặn, đến cả July cũng lão đảo ngã xuống.
Ánh sáng hồng trong sợi dây chuyền dần dần tắt ngúm đi, mọi thứ lại chìm vào trong bóng đêm vô tận, trả lại bầu không gian lạnh lẽo vô thường.
"Em xin lỗi..." Akari thì thầm trong vô thức.  Khuôn mặt không biểu cảm nắm chặt tay Ema.
Cô từ từ ngồi dậy khỏi đùi Ema, Jin lo lắng " Chị, chị không sao chứ?"
Nhưng Akari không nghe nó, cô đeo balo lên lưng và ôm chặt nó và con mèo vào người, đoạn cô xoay người giúp Ema nằm xuống, dắp tạm bợ lên người cô ấy cái chăn mà cô đã quấn khi ra khỏi nhà. Rồi cô chồm lên giúp Yusuke nằm thoải mái hơn, sau khi đã làm xong hết mọi thứ rồi cô bước ra khỏi xe mà lững thững bước nhanh về phía trước.
Bởi vì đã là gần sáng hai giờ nên đèn đường vẫn chưa tắt, đèn nhà ai chưa sáng và gà chưa gáy tiếng thứ nhất, thỉnh thoảng trên con đường này, tiếng chó sủa vẫn vang lên khi xa khi gần làm không khí càng thêm âm u đáng sợ.
Nếu là con gái bình thường e rằng đã vì hoảng sợ mà khóc thét lên, nhưng đối với Akari thì khác, cô có Jin, có con mèo của Syaoran, cô không có gì phải sợ cả. Nếu có chăng thì có lẽ dư âm của việc lúc nãy vẫn chưa tan.
Hơi lạnh thấm vào từng thớ da thịt, cô bé đi trên đường thỉnh thoảng co ro, nhìn rất đáng thương.
Lúc này một làn hơi ấm áp được truyền vào lòng Akari, cô cảm kích nhìn xuống Jin đang dịu dàng nhìn mình, cảm thấy thật may mắn khi có nó bên cạnh lúc này.
Gần như là có thần giao cách cảm, dù không ai lên tiếng nhưng cả hai vẫn biết đích đến của chuyến đi này. Không cần phải là nhà Sakura, cũng không cần căn biệt thự nhà Tomoyo, có nơi mà Akari cần hơn cả thảy.
Khi đi ngang qua một khu nghĩa trang âm u nọ thì Akari gần như bị đâm xầm vào một người trước mắt nhưng cô nhanh chân né đi, người nọ thậm chí không chao đảo mà gần như cố ý đâm vào vai cô một cái rất mạnh rồi bỏ đi.
Akari mặt không biểu cảm nhìn bóng dáng vận áo vestkỳ lạ với những vết thương chồng chéo lên nhau trông ghê rợn vô cùng. Người nọ có mái tóc màu trắng giống cô, lùn hơn cô một chút, khuôn mặt mặc dù còn vươn nét trẻ con nhưng phong cách lại chẳng khác gì một người trưởng thành.
Áo vest đen lịch lãm, mặt đeo mắt kính trông tri thức vô cùng và cả hai tay anh ta đều đang mang bao tay, trên tay anh ta đang nghịch những sợi chỉ kỳ lạ trông vô cùng dị hợm. Một kẻ quái dị. Dù anh ta ăn mặc bảnh bao thế nhưng với khung cảnh buổi khuya ở nghĩa trang thì anh ta làm cô thấy hơi cảnh giác.
Lúc này bỗng dưng người đó hỏi cô "Này, cô biết vì sao nhện phải giăng tơ không?"Dù đang quay lưng nhưng cô vẫn có thể nghe rõ câu hỏi của hắn, biến thái sao?
"Trẻ nhỏ không nên ra ngoài vào buổi tối thế này..." Anh ta buông một câu rồi trước khi cô kịp trả lời thì anh ta đã cười lên sặc sụa rồi bước đi tiếp.
Lúc anh ta khi đi ngang qua Akari, cô có thể dễ dàng nghe thấy tiếng cười khúc khích ma quái của anh ta, thậm chí còn có cả cảm giác hơi nhói ở tay. Trên người người nọ có mùi tanh hôi rất ghê rợn, mùi này Akari đặc biệt để ý, vì nó giống với mùi ở gia tộc Sakamaki. Là mùi máu tanh hôi.
Người đó khi đi vào sương mù mờ ảo phía cuối con đường thì biến mất, chỉ để lại một tràng cười ghê rợn làm Akari nhíu mày. Là kẻ điên sao? Không có văn hóa như thế.
"Quái lạ, tại sao em cứ thấy người này nguy hiểm." Jin đa nghi nói.
Riêng Akari lại không trả lời vấn đề của nó, cô chỉ hơi cụp mắt xuống rồi xoay bước đi tiếp, khi đi được chừng mấy phút thì Jin vội hét lên
"Akari, tay chị chảy máu kìa!"
Akari giật mình vội nhìn xuống, chỉ thấy ở ngón cái của cô là một đường gạch màu trắng đang rỉ máu, đường cắt sắc bén cực kỳ, có lẽ là do va phải sợi tơ nhọn hay dao nhọn gì đó.
Môi cô hơi động, trong mắt vẫn không có biểu hiện gì, trước sự ngạc nhiên của Jin, cô vươn tay lên miệng khẽ liếm sạch vết máu đang chảy. Vết thương từ từ liền lại như chưa từng có gì xảy ra.
----
2:50 am
Akari và Jin lúc này đang co ro đứng trước cửa một căn hộ to lớn và khang trang, nhìn bên ngoài liền biết ngay là một gia đình giàu có.
Đi bộ bốn mươi phút nên lúc này Akari cảm thấy mệt vô cùng, dù tim đang đập rất nhanh và hai chân đau nhức lợi hại nhưng cô vẫn kiên cường nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt im lìm kia.
Jin nhìn Akari trầm tư rồi nó bay lên, ấn vào chuông cửa ba hồi.
Cả hai đứng đợi gần năm phút thì bên trong mới vang lên tiếng lục đục mơ hồ, còn có cả tiếng ho của người nọ. Người nọ hét lên, giọng vẫn còn ngái ngủ " Chờ một chút". Rồi im bặt.
Nghe giọng anh, tim Akari đau đớn liên hồi, cô đã không muốn tới đây nhưng lúc này cô cần anh hơn tất cả, cần hơn bất cứ điều gì, cô sợ hãi, cô muốn được anh ôm trong vòng tay mà nhẹ nhàng vỗ về như anh đã từng.
Cánh cửa nặng trình trịch màu trắng từ từ hé mở, hắt ánh sáng màu vàng ấm áp vào người cô. Khi đôi mắt cô nhìn được người thương đang đứng trước mắt thì mọi uất ức trong lòng liền như phá lồng chui ra, cô như một chú chó đáng thương rưng rưng nhìn anh, rồi khi thấy anh cũngđang đau lòng nhìn mình,  cô liền bất chấp tất cả,  buông xuôi lời hưá lúc trước mà vào lòng anh mặc cho một bộ dạng chưa tỉnh ngủ còn ngờ nghệch của anh.
Đợi một lúc lâu, anh mới hoảng sợ nói " Akari?" giọng nói lo lắng làm cô thấy bình tĩnh vô cùng.  Bàn tay của anh nhẹ nhàng đặt lên mái tóc bù xù của cô mà vuốt ve nhẹ nhàng,  hạnh phúc và an tâm là đoeeuf cô có thể cảm nhận lúc này.  Ngay tại đây.
Akari dụi dụi đầu vào lòng anh, hít thở mùi thơm của xà phòng từ người anh và sự mát lạnh trên quần áo anh mặc, có lẽ anh vừa chui ra từ ổ chăn và điều hoà mát lạnh.
Cô ôm anh chặt,  anh cũng ôm cô rất lâu,  cả hai vẫn giữ nguyên tư thế ấy cho đến khi Akari vì đau chân mà ủy khuất khịt mũi.
"Syaoran à...."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.