Bên trong một ngôi
biệt thự rộng lớn, trên chiếc giường xa hoa lộng lẫy một tiểu công chúa đang say giấc. Hình ảnh hiền hòa mà ấm áp khiến cho người ta phải rung động từ tận trái tim.
“ ui da…đau…” cảm giác đau đớn này lần đầu tiên cô phải nếm trải như kiểu hàng nghìn con sâu đang chui trong đầu cô vậy.
Cố nhịn đau cô vươn tay lấy chiếc điện thoại để trên bàn nhưng cô chợt
nhận ra đây không phải phong cô, phòng cô đâu có rộng thênh thang như
vầy nó chỉ tầm 20 m thôi mà. Đây cũng không phải tay cô, tay cô đâu có bé như thế này đâu, rõ ràng đầy là tay của đứa trẻ 2 hay 3 tuổi mà.
Chẳng lẽ mình xuyên không vào đứa bé 2,3 tuổi sao trời.
Rốt cuộc cô nhớ ra rồi hôm qua cô mới cầy xong bộ truyện “ thế giới pháp sư ta là nhất “ vì mại mê đọc lên cô trẳng thèm ăn cơm đành phải đi mua
mấy gói mì ăn liền để lót dạ, lúc ra khỏi tiệm tạp hoá xui xẻo bị cái
biển quảng cáo rơi trúng đầu rồi ngất xỉu, khi tỉnh dậy phát hiện mình
xuyên không vào đứa bé này cũng có thể là vậy đi. Thật không ngờ mình
lại xuyên không mà cũng tốt đỡ phải làm kiểm tra giữa kì không cần phải
làm một tháng trực nhật nữa. Mà ở thế giới đó cũng chẳng còn người thân của mình nữa lên không cần vướng bận gì cả. Mày hãy vui lên đi chỉ
thay đổi môi trường sống thôi mà. Cô cố tìm mọi lý do để an ủi mình,
nhưng lòng vẫn cảm thấy lo sợ, cô không phải các nữ chính bình tĩnh
trước mọi việc cô chỉ là một cô gái bình thường mà thôi cô cũng biết sợ
hãi trước việc này cô không phải là sát thủ cũng không phải bồ độ đẳng
trủng được huấn luyện qua sinh tự mà tự tin giải quyết mọi việc.