Tiên Lộ Kỳ Duyên

Chương 53: Ngục Trăng Mờ 2




Chương 53: Ngục Trăng Mờ 2
Sự thật, hay là dối trá?
Hắn có nên bước tiếp không?
Không gian như đông cứng.
Ánh trăng đỏ nhuốm lên lớp đá cũ kỹ, phản chiếu một hình bóng chập chờn.
"Ta đã từng c·hết?"
Kẻ bị trói lẩm bẩm, giọng hắn không chắc chắn, nhưng sâu bên trong, có thứ gì đó đang trỗi dậy.
Mặt nạ thứ hai cười nhạt.
"Chỉ có kẻ c·hết rồi mới không biết mình đ·ã c·hết."
"Còn sống hay không... là do ngươi quyết."
Rắc!
Dây trói rạn nứt.
Bức tường thứ hai sụp đổ.
Hơi thở hắn run rẩy.
Lớp sương mờ trước mắt tan dần.
Kẻ bị trói thấy một bóng người.
Không phải kẻ đeo mặt nạ.
Mà là chính hắn.
"Không thể nào…"
Bóng hình đó đứng trên một tảng đá, nhìn xuống hắn với ánh mắt trống rỗng.
"Đây… là ta sao?"
Hắn bước lên một bước.
ẦM!
Lập tức, toàn bộ ngục thất rung chuyển.
Bóng hình bắt đầu cười.
"Bước thêm một bước nữa..."
"Và ngươi sẽ trở thành ta."
Không khí lạnh lẽo tràn vào phế phủ.
Kẻ bị trói ngẩng đầu.
Nếu bước tiếp, sẽ thế nào?
Nếu dừng lại, có khác gì một kẻ c·hết?
Hắn cắn chặt răng.
Một bước.
Và tất cả sẽ thay đổi.
Bước chân đáp xuống.
ẦM!
Toàn bộ ngục thất rung chuyển.
Bóng hình trước mặt tan vỡ như gương nát, từng mảnh vỡ phản chiếu vô số hình ảnh.
Hắn thấy chính mình.
Nhưng không chỉ có một "hắn".
Có kẻ đang bị trói, có kẻ đang ngồi trên ngai vàng, có kẻ đang cười điên dại giữa biển máu, có kẻ đang quỳ gối van xin.
"Ngươi... là ta?"
Giọng hắn vang vọng.
Tất cả những bóng hình cùng đồng loạt quay đầu.
"Không..."
"Chúng ta là những gì ngươi có thể trở thành."
Một trong số chúng bước ra.
Đó là hắn, nhưng toàn thân nhuốm huyết sắc, mắt đỏ như lệ quỷ.
"Ngươi muốn là ta?"
Một bóng khác lạnh lùng quét mắt.
Đó là hắn, nhưng bận hoàng bào, trong tay cầm thiên lệnh.
"Hay muốn là ta?"
Một lão nhân tóc bạc, mang vẻ an nhiên tự tại, không chút dục vọng.
"Hay là ta?"
Hắn bất giác siết chặt tay.
Bọn chúng không phải quỷ ảnh.
Chúng là những con đường.
"Ngươi muốn đi về đâu?"
"Lựa chọn đi."
Ánh trăng càng mờ.
Mọi thứ trở nên im lặng.
Bóng tối tràn ngập.
Những "hắn" vẫn đứng đó.
Không ai nhúc nhích, không ai lên tiếng.

Nhưng ánh mắt của chúng như muôn ngàn lưỡi dao sắc bén, từng nhát từng nhát rạch nát suy nghĩ của hắn.
Một giọng nói vang lên.
"Chọn đi."
Hắn hít một hơi thật sâu.
"Không."
Tất cả cùng biến sắc.
"Không ư?"
Bóng "hắn" mang hoàng bào tiến lên một bước.
"Không muốn làm ta?"
Bóng "hắn" toàn thân huyết sắc nhếch mép cười.
"Cũng không muốn làm ta?"
Lão nhân tóc bạc chỉ lặng lẽ nhìn.
"Ta không chọn."
Hắn gằn giọng.
"Bởi vì ta sẽ không là bất kỳ ai trong các ngươi."
ẦM!
Bóng tối sụp đổ.
Từng mảnh không gian bị xé rách, ánh sáng tràn vào.
Những "hắn" bắt đầu vỡ vụn.
"Định mệnh không thể cưỡng lại."
"Lựa chọn là tất yếu."
"Chối bỏ chỉ là ảo tưởng."
Hắn không trả lời.
Hắn bước tới.
Ra khỏi màn đêm.
"Ngươi đã chọn rồi."
Giọng nói cuối cùng vang vọng từ phía sau.
Rồi tan biến.
Ánh trăng rọi xuống.
Hắn mở mắt.
Ánh trăng lạnh lẽo như băng, rọi xuống sàn đá đen xám.
Hắn vẫn ở đây.
Ngục Trăng Mờ.
Bóng tối không còn nữa, nhưng bốn bức tường lạnh như tro tàn vẫn bủa vây.
Hắn hít sâu.
Một bàn tay khô quắt vươn ra từ bóng tối.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Hắn ngước nhìn.
Lão nhân tóc bạc, áo xám, ánh mắt tựa vực sâu đang ngồi trên một tảng đá bị nguyền rủa.
"Ngươi đã chọn, nhưng ngươi có hiểu thứ mình đã chọn không?"
Hắn không trả lời.
"Định mệnh không phải thứ ngươi có thể bước qua chỉ bằng một cái liếc mắt."
"Cũng không phải thứ ngươi có thể từ chối."
"Nó vẫn đang đợi."
Lão nhân đứng dậy.
Dưới chân hắn, mặt đất run rẩy.
"Lần này, nó sẽ không hỏi nữa."
Từ bốn góc ngục thất, bóng đen bò ra.
Không phải "hắn".
Không phải bóng dáng hắn từng thấy.
Mà là những khuôn mặt méo mó, những hình hài vặn vẹo, những kẻ đã từng chối bỏ, nhưng không thể thoát.
"Ngươi có muốn gia nhập chúng không?"
Hắn nắm chặt tay.
Không cần trả lời.
ẦM!
Một luồng khí xé tan không gian.
Lão nhân mỉm cười.
"Tốt, vậy thì xem ngươi có đủ sức không."
ẦM!
Một bóng đen khổng lồ lao tới.
Hắn lùi lại, cảm nhận một luồng khí quỷ dị lan tràn.
Không giống sát khí, không giống oán niệm, mà là một thứ gì đó tồi tệ hơn.
Giả Đạo.

Không có thực lực, chỉ có thực tế do kẻ khác tin tưởng.
Không cần mạnh, chỉ cần người khác nghĩ ngươi mạnh.
"Ngươi hiểu rồi chứ?"
Lão nhân đứng ngoài vòng chiến, mỉm cười.
"Chúng không cần chạm vào ngươi."
"Chỉ cần ngươi tin rằng chúng đã chạm vào."
Hắn nghiến răng.
Mồ hôi lạnh toát.
Bóng đen vẫn chưa chạm vào hắn, nhưng hơi lạnh đã lan khắp cơ thể.
Hắn cảm thấy máu mình đang chảy ngược.
Lưng áo đẫm mồ hôi.
Không được.
Nếu hắn tin rằng mình đã trúng chiêu, thì hắn đã trúng chiêu.
Hắn cắn răng, nhắm mắt.
"Giả."
"Tất cả chỉ là giả."
Một nhịp tĩnh lặng.
Hắn mở mắt.
ẦM!
Lưỡi kiếm chém xuống.
Không có máu.
Chỉ có bóng đen vỡ vụn, như sương mù bị xé nát.
Lão nhân cười nhạt.
"Không tệ."
"Nhưng vẫn còn rất nhiều thứ ngươi chưa thấy."
"Ngươi đã từ chối nó một lần."
"Liệu ngươi có thể từ chối lần nữa không?"
Bóng tối trào dâng.
Một khuôn mặt khác xuất hiện.
Không méo mó.
Không vặn vẹo.
Mà giống hắn như đúc.
"Ta?"
"Không, ngươi."
Bản thân hắn, đứng trước mặt hắn.
Bóng tối đọng lại, tạo thành một hình bóng giống hệt hắn.
Người kia mỉm cười.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể từ chối ta?"
Hắn nheo mắt, lòng lạnh lẽo.
Đây không phải một ảo giác đơn thuần.
Đây là cái ta khác.
"Giả."
Hắn thốt ra một chữ.
Nhưng bóng kia chỉ cười.
"Giả sao?"
"Ngươi đang đứng đây. Ta cũng đang đứng đây."
"Ngươi là thật?"
"Vậy ta là gì?"
Không có sát khí.
Không có địch ý.
Nhưng bóng tối đang ăn mòn.
"Ngươi nghĩ ngươi chưa từng dùng đến Giả Đạo sao?"
Giọng nói vang lên trong đầu.
"Ngươi có thực sự mạnh như vậy không?"
"Hay chỉ là mọi người tin rằng ngươi mạnh?"
Tĩnh lặng.
Hắn không trả lời.
Lão nhân bên ngoài mỉm cười.
"Giả Đạo không có kẻ thù."
"Chỉ có con rối."
Hắn siết chặt nắm tay.
Không.
Hắn không phải giả.

Hắn là thật.
Nhưng…
Nếu ai cũng tin rằng hắn là giả?
Nếu chính hắn cũng không chắc chắn nữa?
Người đối diện bước lên.
Một bước.
Một bước nữa.
Mỗi lần hắn lùi lại, cảm giác như chính mình đang mất đi một phần.
Như thể bản thân đang bị thay thế.
"Ngươi là ta."
"Ta là ngươi."
"Rốt cuộc, ai là thật?"
Hắn không trả lời.
Lưỡi kiếm dần nặng.
Giống như thế gian này đang thuyết phục hắn.
Thuyết phục rằng hắn không phải thật.
"Không."
Hắn nói khẽ.
Rồi ngẩng đầu.
"Ta không cần biết."
"Nếu tất cả đều là giả..."
"... thì ta sẽ là giả mạnh nhất."
Kiếm xuất ra.
Không t·ấn c·ông.
Mà đâm thẳng vào chính mình.
Kiếm đâm xuyên qua ngực.
Máu không chảy.
Không có cơn đau.
Chỉ có bóng tối đang tan rã.
Bóng kia… chợt mỉm cười.
"Hóa ra ngươi hiểu rồi."
Hắn đứng lặng.
Lưỡi kiếm cắm vào chính ngực mình, nhưng không có sinh tử.
Chỉ có ý niệm.
"Giả Đạo không có kẻ thù."
"Giả Đạo không có thực hư."
Bóng tối bắt đầu co rút lại.
Giống như chưa từng tồn tại.
Giống như vốn dĩ, nó chỉ là một ảo ảnh trong tâm trí.
Hắn nhìn lại.
Không còn gì.
Chỉ có ánh trăng lờ mờ.
Không có ngục tù.
Không có lão nhân kia.
Hắn đứng trên một mảnh đất hoang vu, nơi chưa từng có nhà tù nào.
"Chỉ cần có người tin, thì giả sẽ là thật."
"Nhưng nếu chính bản thân ngươi cũng không tin, thì tất cả sẽ tan biến."
Hắn đã hiểu.
Giả Đạo không phải giả dối.
Giả Đạo là niềm tin.
Khi hắn tin mình tồn tại, hắn là thật.
Khi hắn nghi ngờ chính mình, hắn trở thành giả.
Mọi thứ đều là một vở kịch.
Và chỉ có kẻ diễn giỏi nhất, mới có thể tồn tại đến cuối cùng.
Hắn bước đi.
Không ngoái lại.
Bởi vì ngục này chưa từng tồn tại.
Bởi vì lão nhân kia chưa từng tồn tại.
Và bởi vì...
Kẻ vừa bước ra khỏi bóng tối,
Có lẽ cũng chưa từng tồn tại.
Cơn gió lạnh quét qua.
Không gian rung chuyển nhẹ.
Một vết rạn nhỏ xuất hiện trên đại địa.
Dưới lớp đá cứng cỏi ngàn năm, có thứ gì đó đang dần cựa quậy.
"Hắn... vẫn còn sống sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.