[Thượng Cổ Chúng Thần Hệ Liệt] Lưu Ly Toái

Chương 10: thương




Đêm đêm ngày ngày, quẩn quanh mãi chốn trời mây.
Đêm đêm ngày ngày…
Dương tàn nguyệt tận…
“Ngươi là ai vậy?” Bên tai hắn vang lên một giọng nói.
Hắn kinh ngạc vô cùng, quay người nhìn lại.
Dưới ánh trăng kỳ ảo, vải sa đen nhánh cuốn vào trong tầm mắt.
Một người y phục đen tuyền, đương phi hành giữa không trung.
Thần tình y hết sức hiếu kỳ.
“Nhìn ngươi quen lắm.” Người đó bay lượn bên cạnh hắn, cười hỏi: “Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi thì phải.”
“Ta không quen ngươi.” Hắn nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi: “Làm sao chúng ta gặp nhau được?”
“Ừm…ta cũng đâu có quen con quỷ nào…” Người kia cũng cẩn thận suy nghĩ: “Không lẽ là do ta giết ngươi? Vớ vẩn, không thể nào! Gần đây ta có giết ai đâu! Nhìn bộ dạng của ngươi, có vẻ là ma mới…”
“Ta là quỷ sao?” Tâm trí hắn mơ hồ: “Ta không rõ nữa…”
“Nhìn ngươi rất giống quỷ…” Y đưa tay lại gần, đâm xuyên qua thân thể hắn: “Chính xác là quỷ…nhưng mùi vị hơi bất thường…Lạ thật.”
Hắn cúi đầu, ánh mắt kinh ngạc chăm chăm nhìn vào bàn tay người đó nằm trong cơ thể nửa trong suốt của mình, lòng có chút hoang mang.
“Này, tên ngươi là gì?” Người kia hỏi hắn.
“Tên…” Hắn ngẫm nghĩ, nghĩ mãi: “Hình như ta tên là…Thương…Thương…”
“Thương Thương?” Y liếc hắn bằng nửa con mắt: “Danh tính chẳng ra làm sao cả!”
“Không phải…ta không nhớ rõ…” Hắn miễn cưỡng thanh minh: “Là Thương gì đó…ta nghĩ không ra…”
“Nghĩ không ra? Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa.” Người kia vỗ vai hắn, tất nhiên chỉ vỗ cho có lệ tượng trưng mà thôi: “Cũng không sao, đặt đại một cái tên là được.”
“Đặt?” Gần đây đầu óc hắn luôn mơ màng, nhưng chí ít cũng nhận ra người này thật kỳ quái: “Ngươi là ai? Ngươi bảo ta là quỷ, vậy ngươi cũng là quỷ sao?”
“Dù là ma mới cũng đừng có đem ta vơ thành cá mè một lứa với ngươi chứ!” Y vừa bay bay vừa day thái dương mình, nhưng không giấu nổi vẻ đắc ý dạt dào: “Ta là yêu quái, một yêu quái đạo hạnh cao thâm, so với cô hồn dã quỷ vô dụng như ngươi kiểu gì cũng mạnh hơn gấp trăm ngàn lần!”
Yêu?
Là yêu?
Ai là yêu?
Ngươi chính là yêu quái ư?
Không sai! Ta chính là yêu quái.
Vì sao?
Vì sao ngươi lại là yêu?
Ngươi thực sự là yêu sao?
Cho dù ngươi là yêu, ta cũng sẽ ở bên ngươi.
“Yêu…” Hắn ngoảnh lại nhìn y, nghiêng đầu hỏi: “Yêu quái là gì?”
“Yêu quái là yêu quái chứ là gì!” Người kia vò đầu bứt tóc: “Nội trong vài ba câu làm sao mà giải thích rõ ràng cho được.”
Thấy ánh mắt nghi hoặc của hắn, y cúi đầu nhìn xuống dưới chân, bỗng nhiên nở nụ cười.
“Không sao! Ta không giải thích được cho ngươi, nhưng sẽ tìm cho ngươi một người có thể thay ta làm điều đó!” Y chỉ xuống phía dưới: “Tới nhà của ta rồi, này ma mới, ngươi muốn xuống ngồi nghỉ chút không?”
Hắn nhìn xuống, chỉ thấy một khoảng rừng rậm âm u.
“Nhà của ngươi…”
Y vung tay giữ hắn, hắn dừng lại, không bị gió thổi tạt đi nữa.
Y nháy mắt với hắn.
Hắn nhận ra, người này có đôi mắt xinh đẹp biết bao.
Đôi mắt sáng đến long lanh…
Nhìn quen lắm…nhưng đã gặp ở đâu…thì không sao nhớ được…
“Ngươi có thể gọi ta là Tích Dạ.” Sau đó, hắn nghe người kia nói: “Chào mừng đến với Phiền Não hải!”
Khi hạ xuống, hắn lại thấy một người.
Y trang một màu trắng tinh, mái tóc cũng trắng tinh, đứng chờ đợi trước cánh cửa ấm áp…
Giống như tuyết đầu mùa rơi xuống trần gian, không một chút hơi lạnh. Là thứ tuyết trắng dịu dàng.
Người đó thấy hắn đến, không hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ nói: “Ngươi mệt rồi phải không? Nếu mệt thì đi nghỉ một lát đi.”
Người này, giống như chạm đến phần mềm yếu nhất trong lòng người…
Khi y cười, thực ôn nhu, rất ôn nhu…Ôn nhu đến mức làm tim ta đau nhói…
Nếu hắn còn có tâm…Nhất định sẽ đau…
Người đó bảo, tên y là Vô Danh.
Không có tên…
Là một người không tên, giống y như hắn vậy…
“Gọi ngươi là Thương nhé!” Vô Danh nói với hắn: “Ta có cảm giác ngươi giống cầu vồng bảy sắc nơi chân trời, nhưng thôi, cứ gọi là Thương đi.” (1)
“Vì sao?” Hắn mơ hồ hỏi.
“Vì đây là thứ ngươi nhớ rõ nhất, cho dù đó không phải là tên ngươi nhưng chắc chắn cũng rất quan trọng đối với ngươi.” Vô Danh viết một chữ “Thương” lên giấy: “Ngươi có thể quên mọi thứ, nhưng tốt nhất nên lưu giữ kỹ chữ này trong tâm trí. Chúng ta luôn phải nhớ vài điều cho rõ, kể cả chuyện không tốt cũng phải nhớ, mới tránh phạm phải sai lầm như xưa.”
Thương…
Hắn tiêu tốn mất một thời gian dài, cuối cùng cũng nhớ chữ này. Nhớ rất kỹ.
Mãi cho đến sau này, hắn vẫn thường xuyên quên mất người mặc y phục màu đen tên là gì, là “Tiểu Hắc” hay cái gì đó Tây(2)…thế nhưng chữ này lại không thể quên.
Thương…Đây là tên của hắn…
Hắn là Thương, cùng người tóc trắng dịu dàng vô cùng tên Vô Danh, và kẻ tối ngày khoác y phục đen tuyền là Tích Dạ, cùng nhau sống ở Phiền Não hải…
Thương là quỷ, Vô Danh là người, Tích Dạ là yêu…
Phiền Não hải…
Ba nghìn chúng sinh trên đời, vật lộn trong Phiền Não hải…
Phiền Não hải ngập muộn phiền…
-Hoàn-
_________
Chú thích:
(1) Thương (苍) trong tên Vân Thương có nghĩa là sắc xanh, nên Vô Danh mới đề cập đến cầu vồng bảy sắc ở thế đối nhau với chữ Thương ở đây.
(2) Chữ Tích (惜) trong tên Tích Dạ và chữ Tây (西) nghĩa là hướng Tây cùng cách phát âm là “xī” nên Thương nhầm lẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.