Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor

Chương 162: Khu dân cư Kalahari




Nhưng bất ngờ, Payna không vận được ma thuật. Tel"Annas ngạc nhiên:
- Cái gì?
- Tại sao lại như vậy? - Payna thốt lên - Sao tay mình...
Đến chính cả tôi cũng không thể biết được tại sao lại như vậy. Mặc dù Payna đã rất cố gắng song ma thuật vẫn không thể sử dụng.
- Đáng ghét! - Payna đấm vào mặt tôi một cái nhưng tôi đỡ được. Đứng dậy, tôi tung chưởng vào ngực Payna. Cô ấy văng ra phía sau, đập mạnh vào tường.
Tel"Annas nhìn người đồng đội của mình, cô cắn răng rồi quyết định tung Hỗn mang tiễn. Thế nhưng... nó không xuất hiện. Có lẽ như Tel"Annas cũng như Payna, không thể vận được ma thuật được nữa.
Tôi lao tới, đánh mạnh vào người Tel"Annas khiến cô ấy ngã xuống. Tôi nện một đòn vào ngực khiến cô ấy nằm bẹp dưới đất rồi tung bồi thêm Andurasengan vào thẳng ngực trái. Tel"Annas hét lên, máu bắn ra đỏ cả áo tôi.
Một luồng khói trắng bay lên, như vậy có nghĩa Tel"Annas đã bị tiêu diệt. Giờ thì còn Payna, cô ấy tựa vào tường cười nham hiểm:
- Các ngươi đã quá muộn rồi. Cỗ máy đã xong, ả ta sẽ bị bại liệt ngay thôi.
- Thôi tiêu rồi. - Tôi lẩm bẩm.
Chiếc máy ngừng sục khí, nước trong lồng kính vơi đi. Tấm kính mở ra, Lauriel tỉnh dậy bước ra ngoài, cô nắm chặt bàn tay:
- Chuyện gì đây?
- Chị Lauriel! - Phúc kêu lên.
- Nhóc đó hả? Sao nhóc lại ở đây?
Payna ngớ người:
- What... sao ả ta...
- Mình vừa làm gì vậy nhỉ? Còn đây là đâu? Để nhớ lại xem... lúc nãy mình vô trong căn cứ thì bị đánh mạnh một phát vào đầu, sau đó không nhớ gì nữa. Thôi kệ, hai đứa nè, đây là đâu?
Tôi đáp:
- Đây là đường hầm bên dưới căn cứ.
- Thế ư? Chị khá bất ngờ đấy.
- Tại... tại sao ả ta lại không bị gì? Rõ ràng mình đã... Thôi chết rồi. Lúc nãy thằng kia va trúng nút hủy bỏ rồi...
Tôi cười mỉm:
- Xem ra hai ngươi không may rồi. Giờ thì chết đi!
Cả ba đồng loạt xông lên. Payna không sử dụng được ma thuật, bên dưới căn cứ không còn chỗ chạy, Payna nhanh chóng bị hạ gục. Thế là xong. Lauriel thở phào:
- Vậy là xong rồi, chúng ta đã đánh bại toàn bộ khu rừng Chạng Vạng. Mất hai ngày. Còn hai ngày nữa để chúng ta hoàn thành, nhưng cần phải làm càng sớm càng tốt. Nhanh lên, chúng ta mau chóng di chuyển thôi.
- Giờ đi đâu?
Lauriel trả lời:
- Theo như bản đồ, chúng ta di chuyển bằng đường sông đi xuyên qua sa mạc Kalahari, đó cũng chính là quê hương của Murad đấy.
- Nhiều khả năng gặp Murad. - Phúc bảo.
Rời khỏi căn cứ, cả bọn lên một chiếc thuyền do tôi chế tạo rồi băng thẳng theo hướng dòng chảy. Thuyền chạy bằng sức nước của sông, do nước sông chảy tương đối mạnh nên di chuyển rất dễ dàng. Theo như lời Lauriel, con sông này có độ dốc cao nên nước chảy xuống có tốc độ lớn.
Đi được chừng nửa giờ thì cả đoàn rời khỏi khu rừng, hai bên là những đồng cỏ lớn, có nhiều loài động vật như bò, cừu, dê. Phúc bảo:
- Tao nghĩ nơi này gần với khu dân cư đấy.
- Tại sao?
- Nhìn đi, gia súc thường được chăn nuôi theo cách thả tự do ngoài thảo nguyên mà.
Tôi có chút thắc mắc nên hỏi:
- Chị Lauriel này, chị nói chúng ta sẽ đi đến sa mạc cơ mà, sao giờ lại có một khu mà cỏ xanh mượt thế này?
- Chưa đâu, chúng ta chưa tới. Ta nhớ là chúng ta sẽ đi ngang một khu dân cư, nơi mà bọn họ sống dọc theo hai bờ sông này. Ở đây, họ trồng lúa bằng nước của con sông này.
Đúng như Lauriel nói, một lúc sau thì cả đám đi vào giữa khu dân cư. Lauriel đứng trên thuyền nhìn về phía trước, không để ý gì đến hai bên.
- Kami! Kami! - Có tiếng gọi. Nhưng... Kami là ai? Rõ ràng trong nhóm ba người bọn tôi có ai tên là Kami đâu?
Tôi hỏi Lauriel:
- Chị ơi, bọn họ gọi ai vậy?
- Kệ đi, chúng ta không có thời gian để vướng vào mấy cái vụ này đâu.
- Kami, xin người hãy giúp chúng con.
Tôi bảo:
- Họ kêu giúp kìa.
- Cái thằng này! Ta đã bảo rồi mà, bỏ qua đi.
- Nhưng...
Mặc cho tôi nói gì, Lauriel vẫn khăng khăng tiến về phía trước. Đột nhiên chiếc thuyền chao đảo, cả bọn ngã xuống. Tôi giật mình:
- Cái quái gì vậy?
- Toang rồi, thuyền bị thủng rồi.
- Có cách rồi.
Hai người họ ngạc nhiên:
- Cách gì?
- Chúng ta đục một lỗ khác trên thuyền để nước chảy ra.
Phúc nắm áo tôi:
- ĐỒ ĐIÊN! Bây giờ không phải để giỡn đâu!
- Đưa tay đây, ta kéo mấy đứa bay lên. - Lauriel nắm chặt tay của hai đứa rồi bay lên. Vừa lên, một sợi dây da dài quấn lấy Lauriel khiến cô không cử động được. Một lực kéo mạnh khiến cô rơi xuống và sấp mặt.
- Ui da...
Lauriel đứng lên:
- Cái gì vậy trời? Ngươi là ai?
Một kẻ da đen đứng trước mặt cả nhóm, anh ta quỳ xuống:
- Xin người tha mạng. Thần không thể làm gì khác.
- ??? - Cả ba hiện ba dấu chấm hỏi trong đầu.
- Xin người hãy giúp chúng con thoát khỏi tình cảnh mất đất. Chúng con đội ơn người.
Lauriel nhăn mặt:
- Chuyện gì vậy trời?
- Ngươi hãy bình tĩnh và kể lại cho tôi nghe. - Tôi bảo.
- Dạ thưa người, trong những năm gần đây, cát cứ liên tục lấn vào khu vực sinh sống của chúng con, nhiều người đã mất đất do bị cát "sa hóa". Chúng con chỉ sống bằng nghề nông, không có đất chúng con không thể canh tác được. Xin người giúp chúng con.
Lauriel gãi đầu:
- Trời đất ơi, ta là thiên sứ chứ đâu phải thần thời tiết mà các ngươi nhờ ta. Với lại chuyện sa mạc hóa là do các ngươi cả thôi, chặt cây phá rừng cho lắm vào.
- Dạ thưa người, chúng con không hề chặt phá rừng. Không hiểu sao rừng lại tự chết, mọi chuyện cứ như vậy tiếp diễn. Mà đất bị sa mạc hóa thì chúng con không thể trồng trọt hay khôi phục rừng được.
- Dẫn ta đến đó. - Tôi bảo.
Tên kia đứng dậy, hắn quay về nhà lấy lạc đà ra chở cả nhóm đi. Tôi và Phúc ngồi chung một con, Lauriel ngồi với tên da đen. Phúc hỏi tôi:
- Mày có biết tại sao người ta gọi Lauriel là thần không?
- Chắc tại cô ấy có cánh hả?
- Chính xác.
Một lúc sau, cả nhóm đến một khu vực có khá nhiều cây phi lao, đằng trước nữa chính là địa phận sa mạc Kalahari. Tôi hỏi:
- Đây là rừng phi lao chắn gió à?
- Phải. Nhưng không hiểu sao những năm gần đây chúng lại liên tục chết đi không rõ nguyên nhân, có những cây mới hôm trước còn khỏe mạnh thì hôm sau đã chết khô.
- Chết khô sao?
Anh da đen trả lời:
- Dạ vâng, chúng chết khô.
- Hừm... - Tôi quỳ xuống xem xét một cái cây. Rễ của nó đi rất sâu bên dưới lòng đất, độ chừng ba mươi mét. Xem ra việc cây cối chết khô rõ ràng là bất thường, vì mạch nước ngầm bên dưới cùng với nước sông là rất dồi dào.
Lauriel bảo:
- Tình hình thì ta có thể cải tạo khu vực này. Hùng, Phúc, cải tạo khu vực này.
- Vâng. - Phúc tiến lên - Thổ liên thủy thuật: đất màu mỡ!
Một vùng đất lớn màu mỡ hiện ra. Anh da đen quỳ xuống xới đất lên:
- Đây rồi, đất màu mỡ đây rồi.
- Thổ thuật: rừng phi lao!
Hàng ngàn cây phi lao chắn gió xuất hiện, chúng hiện ra rồi lớn nhanh như thổi. Anh da đen mừng rỡ:
- Cảm ơn người.
- HỪM! - Tôi và Phúc ức chế, khi Lauriel chẳng làm được việc gì mà lại được cảm ơn. Hiểu được điều đố, Lauriel cười:
- Đừng cảm ơn ta, cảm hơn hai tụi nó kìa.
- À phải. Cảm ơn, cảm ơn.
Tôi cười, Phúc cũng cười. Cả nhóm đang vui vẻ với nhau thì Lauriel kêu lên:
- KHOAN!
- Cái gì... cái gì vậy?
- Ta cảm nhận được có ma thuật hắc ám. Đằng kia! - Lauriel chỉ về phía cánh rừng phi lao bạt ngàn. Phẩy đôi cánh, Lauriel bay lên:
- Đằng kia. - Cô ấy gọi to - Mọi người, nhanh chóng đi theo tôi! Có chuyện rồi.
- Chuyện gì?
- Nhanh lên đi, không có nhiều thời gian đâu.
Rừng phi lao có mật độ cây cối không quá dày nên mặc dù ở trong rừng nhưng tôi vẫn có thể thấy Lauriel. Khi đến nơi, tôi và mọi người bàng hoàng khi thấy cây cối đang dần chết khô, biến thành cát rồi đổ sập xuống.
- Cái... cái quái gì vậy?
- Là hắn! - Lauriel chỉ đằng trước. Một tên mặc đồ đen bí ẩn đang thi triển ma thuật phá hoại rừng phi lao.
- Đáng ghét. Thì ra hung thủ là hắn! - Anh da đen nhanh chóng lao lên bắt hắn. Tôi giật mình:
- Này, cẩn thận!
Vũ khí của anh ta là một cây thương. Anh ta lao lên, chọc mạnh vào ngực hắn nhưng không ngờ, người hắn vỡ ra thành cát rồi nhanh chóng liền lại.
- Azzen"ka! - Phúc lẩm bẩm.
- CHẾT NÀY! - Azzen"ka tung một cú đấm vào người anh da đen, nhưng anh ta né được rồi tung cước vào mặt hắn. Đầu hắn tan ra thành cát rồi cũng nhanh chóng liền lại.
Tôi nghiến răng:
- Không được rồi. Mộc thuật: Lồng gỗ!
- Này, khoan đã nhóc!
Chiếc lồng gỗ nhanh chóng sập xuống. Chưa kịp ăn mừng thì hắn ta đã phá sập. Tôi trố mắt:
- Cái gì?
- Hắn ta có khả năng biến mọi thứ thành cát, và người của hắn cũng là cát.
- Cát sao?
Hắn hét lớn:
- Các ngươi được lắm, dám đối mặt ta sao? Hãy xem đây: bão cát!
Một lượng cát khổng lồ bay lên, với một tốc độ gió không tưởng chúng nhắm về phía cả đám. Phúc hét lớn:
- Nấp vào đây! Thổ liên kim: Đá tảng!
Một tảng đá lớn. Cả nhóm nhanh chóng nấp vào sau tảng đá để lánh bão. Cát bay mù mịt khiến cả nhóm không thể nhìn thấy gì. Anh da đen lẩm bẩm:
- Tôi phải giết hắn để cứu ngôi làng này.
- Chúng tôi sẽ giúp anh. - Lauriel đặt tay lên vai anh ta...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.