Trong lúc mọi người còn đang bất ngờ vì sự xuất hiện của kẻ lạ mặt mới đến thì cái người được cho là ' kẻ lạ mặt ' đó không màng đến có nhiều người đứng trong phòng lập tức nhào đến bên giường bệnh nơi cô đang nằm .
_ Tiểu Ánh ! Tiểu Ánh , em bị làm sao thế này ? Rõ ràng hôm qua còn khoẻ mạnh kia mà . Tại sao hôm nay lại xảy ra chuyện được chứ ? - Vừa nói thầm , tay không ngừng sờ sờ gương mặt xinh đẹp tái nhợt của cô , ánh mắt hiện lên vẻ thương tiếc cùng đau lòng .
Đám nam nhân bên kia bị giọng nói ôn nhu của ' kẻ lạ mặt ' làm cho phục hồi tinh thần , không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía kẻ đó .
Không nhìn thì thôi đi chứ vừa nhìn thấy khuôn mặt của kẻ kia , không ít người trong phòng đều bị doạ cho giật mình .
Phương Minh Kỳ là người lên tiếng trước , trong giọng nói lộ rõ sự nghi hoặc :
Triệu Tử Diệp vẫn còn đang lo lắng cho Hoàng Nguyệt Ánh thì bỗng nghe thấy câu hỏi của Phương Minh Kỳ liền không khỏi liếc mắt nhìn sang . Bây giờ anh mới phát giác ra trong phòng này không chỉ có 1 mình anh mà còn có vài tên nam nhân khác cũng đang ở đây và điều quan trọng nhất đó là tất cả đều là người quen .
A~ thật bất ngờ ! Như thế nào mấy tên này lại cùng nhau xuất hiện ở đây đâu ?
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh như cũ , Triệu Tử Diệp liếc mắt nhìn Phương Minh Kỳ 1 cái rồi mới thong thả trả lời :
_ Mắt cậu có vấn đề à ? Tôi là bệnh nhân thì dĩ nhiên là phải ở đây rồi .
Mấy người kia nghe vậy liền nhìn Triệu Tử Diệp từ trên xuống dưới nhìn 1 lượt . Đúng là bộ đồ sọc xanh đặc trưng của bệnh viện nhưng mà ... nhìn bộ dạng của tên này bây giờ có chỗ nào nhìn giống người bệnh ???
_ Tiểu Ánh rốt cuộc là bị làm sao vậy ?
Dứt lời không khí trong phòng lập tức trầm xuống .
Hồi lâu , Bạch Mặc Vĩ mở miệng trước , giọng điệu tuy vẫn bình tĩnh nhưng không khó để nhận ra chút cứng ngắc trong giọng nói :
_ Cô ấy bị 1 kẻ nào đó hành hung đến ngất đi , đáng tiếc là vẫn chưa bắt được hắn .
Triệu Tử Diệp nghe tới đây liền giật mình quay đầu lại , không tự giác đề cao âm lượng :
_ Cái gì ? Sao lại thế ?
Lâm Bảo Khánh khẽ nhăn mày khó chịu , cậu quát khẽ :
_ Anh nhỏ tiếng chút đi ! Tiểu Ánh còn đang nghỉ ngơi .
Nói rồi cậu bước đến bên giường bệnh , kéo chiếc ghế ra rồi ngồi xuống , vươn tay khẽ vuốt tóc cô 1 cách dịu dàng , hoàn toàn không thèm đoái hoài gì đến xung quanh .
Triệu Tử Diệp đang muốn hỏi tiếp thì cánh cửa phòng bệnh ' Cạch ' 1 tiếng bật mở .
Bước vào là 1 nam nhân mặc áo blu trắng trông vô cùng điển trai . Ánh mắt lạnh đảo qua từng người trong phòng và cuối cùng là dừng hẳn trên người Hoàng Nguyệt Ánh .
Bước chân nhanh chóng di chuyển nhẹ nhàng đi về phía cô . Đứng bên giường bệnh nhìn xuống cô gái vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê , đáy mắt anh hiện lên những cảm xúc không rõ .
_ Tôi là Dương Hàn Phong , là bác sĩ ở đây , xin cho hỏi cô ấy như thế nào mà lại bị thương nghiêm trọng như vậy ?
Giọng nói lành lạnh , máy móc đúng chuẩn 1 vị bác sĩ chuyên nghiệp . Dương Hàn Phong đầu cũng không quay lại , chỉ nhàn nhạt phun ra 1 câu rồi im lặng .
Cả đám nhìn nhau , sau cùng Bạch Mặc Vĩ cũng đành phải tóm tắt lại sự việc từ đầu tới đuôi cho Dương Hàn Phong nghe .
Không khí trong phòng lại 1 làn nữa tiếp tục trầm xuống .
Dương Hàn Phong ánh mắt càng lúc càng sâu không thấy đáy khiến người ta không biết anh đang nghĩ gì .
Những người còn lại nét mặt cũng là nặng nề .
Tất cả đều đắm chìm vào suy nghĩ riêng của mình mà không để ý ngón tay của người nằm trên giường khẽ giật giật .
...
Đau .
Toàn thân đều đau .
Đó chính là cảm giác duy nhất của cô ngay lúc này .
Sao lại như thế này nhỉ ? À nhớ ra rồi ! Cô là bị nữ chủ Nguyễn Thu Liên ' chăm sóc ' rất ' chu đáo ' đến nỗi mà phải nằm liệt tại chỗ như vậy đây .
Thật đúng là không biết nên khóc hay nên cười đây ?
Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi , bây giờ cô cần phải biết mình đang ở đâu cái đã rồi tính tiếp .
Vừa nghĩ cô vừa dùng sức muốn mở mi mắt nặng nề ra .
Sau khi thành công mở mắt ra thì điều đầu tiên đập vào mắt cô là ... trần nhà trắng xóa .
Gì đây ? Cảnh tượng này vì sao lại quen như vậy ? Đừng có nói là ... cô lại xuyên không nữa rồi nhé ? OMG ! Đừng đùa chứ !
Nghĩ rồi cô hốt hoảng đưa mắt nhìn xung quanh .
Không nhìn thì thôi chứ vừa nhìn cô liền ngẩn người .
Ôi trời đất ơi ! Chuyện gì thế này ? Cô nhìn lầm rồi chăng ? Tại sao ở đây lại có nhiều mỹ nam như vậy ?
À mà khoan đã ! Hình như có cái gì đó sai sai ở đây ? Khuôn mặt của mấy người này tại sao ...
Trời ạ ! Nam chủ , đúng là mấy tên nam chủ thật rồi ! Tại sao mấy tên này lại ở đây kia chứ ? Không lẽ là đến báo thù giùm cho nữ chủ ? Không phải chứ !
Trong khi cô còn đang suy diễn lung tung đủ thứ các kiểu thì bên tai chợt nghe thấy tiếng hô :
_ A ! Tiểu Ánh tỉnh rồi ! Tiểu Ánh tỉnh lại rồi này !
Lập tức cô cảm nhận được có mấy đạo ánh mắt nóng rực bắn thẳng về phía mình .
_ Tỉnh rồi sao ? Thật tốt quá rồi !
_ Đúng đó ! Đúng đó ! Tiểu Ánh , cậu thấy trong người thế nào rồi ? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không ?
_ Tiểu Ánh ! Sao em không nói chuyện ?
Bla ... Bla ...
Hoàng Nguyệt Ánh bị hỏi dồn dập đến choáng váng . Không được rồi ! Cô sắp ...
_ Ôi không ! Cô ấy lại ngất xỉu nữa rồi ! Làm sao đây ?
_ Im hết đi .
Và buổi đi thăm bệnh hôm đó được một phen hỗn loạn .
-----------------------ta là đường phân cách tuyến------------------
Thời điểm Hoàng Nguyệt Ánh tỉnh lại đã là chiều tối . Thân mình vẫn còn đau ê ẩm , cô gắng gượng ngồi dậy , nhìn nhìn xung quanh thấy không có ai , cô nghĩ thầm chắc bọn họ đi hết rồi .
Vừa định thở phào nhẹ nhõm thì ...
Cạch !
Cửa mở ra , 1 bóng dáng cao lớn tiến vào .
Cô bị tiếng động làm cho giật mình , ngẩng đầu lên đúng lúc chạm phải 1 đôi mắt đen sâu không thấy đáy .
_ Dương Hàn Phong ? Sao anh lại tới đây ? - Cô thắc mắc hỏi .
Dương Hàn Phong không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ nhẹ nhàng bước đến bên giường đặt tay lên trán cô rồi hỏi :
_ Bây giờ còn cảm thấy không khoẻ ở chỗ nào nữa không ?
Cô cho dù cảm giác cái tên này có chút quái dị nhưng theo bản năng cô vẫn đáp lại :
_ Tôi ổn , không sao .
_ Vậy là được rồi .
Cả 2 lại tiếp tục trầm mặc .
Một lúc sau Dương Hàn Phong lên tiếng trước đánh tan đi bầu không khí tĩnh lặng này :
_ Là ai đã ... xuống tay với em ?
_ Hả ?
Cô nghi hoặc nhìn anh nhưng anh không lên tiếng nữa mà chỉ yên lặng nhìn lại cô .
Cô thấy vậy bèn dời tầm mắt sang chỗ khác . Suy nghĩ 1 lúc cô mới lên tiếng trả lời :
_ Tôi ... không biết . Là vì lúc ấy thực sự rất tối nên tôi không thể nhìn thấy được khuôn mặt của hắn .
Nghe câu trả lời của cô , anh trầm ngâm 1 lúc rồi nói :
_ Tôi hiểu rồi .
Đoạn , đưa tay lên vỗ vỗ đầu cô 1 cái rồi dặn dò :
_ Thôi em nghỉ ngơi đi ! Nhớ giữ gìn sức khoẻ . Tôi đi trước .
Nói xong cũng không để cô kịp phản ứng liền xoay người rời đi .
Cô nhìn cánh cửa đóng lại mà trong lòng chợt dâng lên 1 cảm xúc khó tả .
_ Cái tên này ... nếu như hắn ta không phải là nam chủ thì thật tốt .
Cô lẩm bẩm 1 câu rồi thở dài nhìn ra bầu trời .
_ Chừng nào rắc rối mới chịu chấm dứt đây ?
***
Cùng lúc đó , trong 1 quán cafe sang trọng , có 2 người 1 nam và 1 nữ đang ngồi đối diện với nhau .
Nam thì tuấn mỹ , khí thế bức người . Nữ thì dịu dàng , e lệ như 1 đoá hoa mới chớm . Cả 2 quả là 1 cặp nam thanh nữ tú vô cùng xứng đôi với nhau khiến cho nhiều người phải đỏ mắt ganh tị , ngưỡng mộ . Nhưng tiếc là họ lại chọn 1 nơi khuất nhất trong quán để ngồi nên việc muốn ngắm trai xinh gái đẹp thì vẫn là nên gác lại hết đi thôi ==
Quay lại chủ đề chính , cặp đôi nam nữ đó không ai khác chính là nữ chủ - Nguyễn Thu Liên và nam chủ - Phương Minh Kỳ .
Giờ phút này Phương Minh Kỳ đang tao nhã thưởng thức tách cafe đen trên tay hoàn toàn đem cô gái ngồi trước mặt mình trở thành không khí không thèm để ý tới .
Nguyễn Thu Liên thấy thái độ của Phương Minh Kỳ đối với mình lạnh nhạt như vậy thì lại càng bất an hơn . Sau khi tự trấn an bản thân mình cô ta ngước lên nhìn anh bằng cặp mắt to tròn long lanh nước , dùng giọng nói vô cùng ngọt ngào hỏi :
_ Kỳ ca ~ Anh gọi em ra đây có chuyện gì sao ?
Phương Minh Kỳ nhìn cô gái trước mặt mình mà trong lòng tràn ngập những cảm xúc phức tạp . Đây là cô gái mà anh từng rất muốn bảo vệ đây sao ? Quả thật nếu không phải tận mắt chứng kiến sự việc buổi sáng thì có lẽ anh sẽ vẫn bị dáng vẻ này của cô ta lừa gạt . Đúng là anh có mắt mà như mù rồi .
Càng nghĩ anh lại càng tự giễu cười cười .
Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ , anh ngước nhìn cô ta bằng ánh mắt vô cảm , lạnh lùng mở miệng nói :
_ Tôi gọi cô ra đây là có chuyện muốn nói với cô .
Nguyễn Thu Liên nghe chất giọng lạnh lùng của anh thì khẽ rùng mình 1 cái nhưng ngoài mặt cô ta vẫn cười ngọt ngào với anh mặc dù nụ cười bây giờ đã có chút gượng gạo :
_ Anh ... anh muốn nói chuyện gì ?
Phương Minh Kỳ nhìn cô ta 1 lúc rồi nhàn nhạt phun ra 5 chữ :
_ Chúng ta chia tay đi .
~~~Hết chương 33~~~