Hàng Xóm Của Tôi Là Cô Giáo

Chương 4: Giúp Đỡ





Ngọc Dương nhìn dãy số lạ này khẽ nhíu mày là ai nhỉ? Không có tên có khi nào lại là mấy tên lừa tiền,nhưng thấy nó cứ reo mãi nàng quyết định bắt máy
"Alo, cho hỏi ai vậy ạ?"
"Là tôi, Khánh Ân hôm bữa trao đổi số điện thoại em không lưu số tôi à?"Khánh Ân nghĩ đứa nhóc này ngay từ đầu gặp nàng ở quán hủ tiếu đã có ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nàng, chưa kể những lần gặp sau đó thái độ cũng không tốt nên bằng kinh nghiệm coi Conan của mình nàng đưa ra kết quả là đứa nhóc này không thích mình, nhưng chả hiểu sao nàng lại bịa ra thêm cái chức trợ lý rồi cho đứa nhóc đó làm.
Bỏ qua suy nghĩ của mình nàng vào thẳng vấn đề
"Em qua nhà tôi liền được không?"
Nghe tới đây Dương khẽ nhíu mày, qua nhà cô ấy làm gì chứ, cũng đâu thân đến vậy
"Có chuyện quan trọng không? Em phải đi ngủ nữa "
"Có mà em qua giúp tôi đi gấp lắm"
"Được rồi, đợi tí em qua liền" dù không muốn nhưng nàng cũng đành chịu ai biểu người vừa gọi là cô giáo và hàng xóm của nàng cơ chứ.
Nàng cảm thấy cứ càng không thích thì lại càng có nhiều chuyện dính đến người đó.
Thở dài một hơi, mở cửa phòng xuống lầu thì thấy ba nàng đang ngồi ở phòng khách, Dương chỉ nói
"Con qua nhà hàng xóm một chút "
"Nhà cô chủ nhiệm đó hả con? Cô cần giúp gì hả?"

" Dạ con qua coi sao, thôi con đi nha "
"Ừ đi lẹ đi, à mà sẵn tối nay mời cô qua nhà mình ăn cơm đi dù gì cũng là cô chủ nhiệm của con và là hàng xóm của nhà mình nữa.
Chút ba dặn dì 2 nấu thêm đồ ăn"
"Dạ" nàng biết tính ba mình là người có phép tắc, nghiêm nghị nên nàng chỉ đành tuân lệnh
Vì hai nhà cách nhau chỉ có 10 mét nên đi mấy bước là tới.
Đứng trước cửa nàng ấn chuông đợi người ra mở, khoảng 1 phút sau cửa mới được mở
"Cô làm gì mà lâu quá vậy, nắng chết em"
"Thông cảm đi, tại cô đang bận tay phải làm cho xong mới ra mở được, thôi vào nhanh đi nắng lắm" nàng nghe vậy cũng theo chân Khánh Ân đi vào, vào nhà thấy người kia không có ý định dừng lại mà đi thẳng nàng cũng đi theo.
Hóa ra là vào bếp nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nàng choáng váng không nói nên lời nó không khác gì một bãi chiến trường.
Chén dĩa thì chất đống lộn xộn, lác đác vài cọng hành nằm trên bếp, dưới sàn thì cà chua cắt dở rải rác khắp sàn nhà, trên bếp thì một cái chảo đang chiên cái gì đó đen thui.
Nhìn đống đó xong nhìn qua Khánh Ân với ánh mắt đống này là do cô làm hả?
Thấy được ánh mắt kia, Khánh Ân cũng nhăn mặt gật đầu
"Ờ, thì hôm nay về sớm cô muốn tự nấu ăn nhưng mà có lẽ nó khó hơn cô tưởng"
"Vậy gọi em qua làm gì?"
"Thì em nhìn đi, nhiều như vậy một mình cô sao dọn nổi đã vậy cô còn phải soạn giáo án cho mấy em nữa nên là em dọn phụ với cô nha" nói xong còn không quên tặng cho Dương một cái nháy mắt
" Không, em không phải là osin cô tự làm thì tự dọn đi, em đi về" quay lưng định bước đi thì bị kéo lại
"Phụ cô đi cô dẫn em đi ăn chứ cô mới dọn về chưa tìm được người giúp việc mới nữa, bất đắc dĩ lắm mới nhờ em đó, đi mà hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau" Ngọc Dương thấy dáng vẻ nũng của Khánh Ân thì không tự chủ rùng mình.
Gì vậy, tự nhiên làm nũng
"Được rồi chỉ lần này thôi đó, cô dọn dẹp đống bừa bộn đó đi em rửa chén " nàng sợ mình không đồng ý thì ai kia lại làm nũng
Nói ít làm nhiều nàng liền bắt tay vào rửa đống chén dĩa chất đầy trên bồn rửa vừa rửa nàng lẩm bẩm
"Cô chủ nhiệm đảm đang thật nấu ăn mà cứ tưởng thí nghiệm hóa học, đã vậy đồ ăn cũng khét hết rồi"
"Hả, em nói gì?" Đang chăm chỉ quét dọn bên này thì nghe ai kia nói lầm bẩm gì đó nhưng nàng không nghe rõ nên hỏi lại
"Dạ không có gì "
Sau 1 tiếng rửa bát, dọn dẹp cuối cùng căn bếp cũng trở lại sạch sẽ, gọn gàng.
Hai người ở sofa mồ hôi nhễ nhại, mệt thở không ra hơi
" Cô làm ơn lần sau đừng có nấu ăn nữa, cũng sớm tìm người giúp việc đi "
"Chẳng qua lỗi kĩ thuật thôi nhóc "
"Ai là nhóc cô cũng đâu lớn hơn em bao nhiêu cùng lắm là lớn hơn bảy tuổi chứ mấy" vừa nói xong thì đã bị người kế bên kí đầu
"Hay quá ha, lớn hơn tận bảy tuổi mà kêu bằng nhóc không chịu, nhưng mà tôi lớn hơn em tám tuổi nha"
"Dạ lớn hơn tám tuổi được chưa? Xong rồi em cũng về đây"
"Khoan về ở lại đợi tôi thay đồ rồi dắt em đi ăn"
"Thôi khỏi em ăn trưa rồi cô đi một mình đi"
"Nè, tôi để ý hình như em không thích tôi lắm phải không?"
"Không có, em về đây "
"Em nói không có, mà hành động của em lại nói có, tôi có làm gì để em không thích hả?"
"Nói chung là không có.
Mà ba mẹ em muốn mời cô tối nay sang ăn cơm "

"Mời tôi á, nhưng mà tối nay tôi có hẹn rồi"
"Vậy thôi, hẹn cô bữa khác vậy "
"Ừm, gửi lời xin lỗi đến cô chú giùm cô nha "
"Được rồi em về"
"Ừ, để tôi ra mở cửa "
Về đến nhà không thấy ba mình đâu, nên nàng dặn dì 2 giúp việc trong nhà chuyển lời lại.
Lên phòng, ngồi trên giường nghĩ lại chuyện hôm nay nàng thấy thật ra cô ấy cũng không đáng ghét như mình nghĩ.
Nhưng nói về độ thiện cảm với Khánh Ân thì vẫn là không có
- ---------------------------------------------
Chương mới đây ạ, hi vọng mọi người sẽ thích, có sai sót gì xin mọi người góp ý và bỏ qua.
Buổi tối vui vẻ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.