Dượng Tôi Biến Thành Mỹ Nam Rồi

Chương 50: Ta Tên Là Khai Tâm





Sau khi trở về miếu hoang nam xà không thấy cô gái người phàm ngu ngốc đâu nữa, lại nhìn hiện trạng tan hoang của ngôi miếu gã càng biết cô đã bị bắt đi rồi.
Nam xà liền thử vào trong làng dò la tin tức, gã mất mấy ngày mới biết được cô bị hiến tế để trở thành tân nương của thần linh nơi đây.
Nam xà mang theo một tâm trạng bực tức mà tới miếu của tên thần linh đó.
Gã cũng muốn thử xem tên thần linh ở cái làng chài nhỏ xíu này sao lại to gan như vậy.
Dám bắt thức ăn của gã trở thành tân nương của hắn ta.
Nhưng khi nam xà tới miếu hồ tiên thì gã mới nhận ra một chuyện.
Một chuyện mà đáng lẽ gã phải nhận ra ngay từ lúc đặt chân tới đây mới đúng.
Làng chàng này chính là làng chài nhỏ bé trước kia gã mất bao công sức vẫn không đánh chiếm được.
Thần linh nơi này cũng chính là tên hồ tiên khiến gã phải bỏ của chạy lấy người.
Sao mọi việc lại trùng hợp như vậy chứ? Gã chạy tới đâu không chạy lại phải chạy tới chính nơi này sao? Nam xà đau đầu mà suy nghĩ.
Dù sao cô gái đó cũng chỉ là thức ăn của gã mà thôi, cứ coi như gã nhường cho tên hồ tiên đó vậy.
Gã vốn cũng không có khả năng mà dây vào hắn ta...
Nam xà nghĩ rồi quay đầu bỏ đi, gã định sẽ tới một nơi khác rồi bắt đầu cuộc sống mới như trước kia gã từng mong muốn.
Nhưng nam xà không đi được bao lâu cả.
Hình ảnh cô gái luôn mỉm cười vui vẻ với gã hiện ra.

Cô gái đó ngốc như vậy, ngây thơ như vậy, cô luôn đối tốt với gã bằng chính tấm lòng của mình.
Cô chưa từng sợ hãi hay khinh bỉ vì gã là yêu quái.
Gã...!sao lại có thể vứt bỏ thức ăn của mình được chứ?
Nam xà quyết tâm quay đầu lại hướng về phía ngôi miếu hồ tiên kia mà thầm nói.
" Đợi đó ta nhất định sẽ cứu ngươi!"
...
Nam xà khó khăn lắm mới có thể phá được một lỗ nhỏ trên lớp phong ấn của tượng hồ tiên.
May mà hình thái rắn của gã nhỏ có thể dễ dàng chui qua cái lỗ mới phá được này.
Khu biệt phủ này quả thật rộng lớn, nam xà bò cả ngày vẫn không thấy bóng dáng của cô đâu.
Mà gã cũng sắp hết sức rồi, mấy ngày nay gã không ăn chút gì cả, hơn nữa yêu lực còn lại của gã vì chịu ảnh hưởng của lớp phong ấn mà sắp mất hết.
Nam xà khó nhọc bò trong khu vướn đầy cây lá hoa cỏ đủ màu đủ loại.
Có lẽ gã chưa kịp tìm thấy cô thì sẽ phải bỏ mạng tại đây.
Khai Tâm vui vẻ chạy ra vườn chơi, định là hái một ít hoa để rải vào hồ nước tắm.
Ở nơi đây có một hồ nước nóng lộ thiên rất đẹp, mỗi ngày cô đều sẽ tắm ở đó.
Thật ra việc này vốn không cần đích thân cô phải đi làm, nhưng cả ngày chỉ ăn và ngủ khiến cô sinh ra buốn chán.
Vì vậy mới chạy ra vườn mà hái hoa, cô cũng không cho các tì nữ đi theo mình.
Vì với tính cách của họ nhất định sẽ tranh việc mà không cho cô đụng tay vào mất.
Cô đây cũng thấy phiền lắm rồi, không hiểu sao họ lại cứ phải làm quá mọi chuyện lên như vậy nữa.
Khi đang hái mấy bông hoa hồng thì hình ảnh một con rắn ba màu đập vào mắt cô, nó nằm ở dưới đất nơi gần bụi hoa.
Một kí ức chợt hiện lên trong cô, con rắn ba màu này khiến cô thấy có chút quen thuộc.
Cô bất giác tới gần nó hơn, hình như nó sắp chết rồi thì phải, nó nhắm chặt mắt lại, lè cái lưỡi chẻ đôi ra thở đầy khó nhọc.
Khai Tâm nâng con rắn ba màu lên rồi đặt vào cái giỏ đựng hoa cô cầm trên tay.
" Không biết cứu được không nữa!"
Cô mang con rắn về phòng rồi thử đút nước và thức ăn cho nó nhưng nó vẫn không phản ứng gì cả.
Một cảm giác lo lắng trỗi dậy trong cô, không hiểu sao cô lại quan tâm tới con rắn ba màu này như vậy nữa.
Cô nhấc con rắn ra lót thêm vải vào cái giỏ bằng tre rồi đặt nó vào trong đó.
Nhưng tay cô lại bị xướt vào mảnh dầm lớn trên tay cầm của giỏ tre.
Một giọt máu của cô rơi vào miệng con rắn ba màu, cái lưỡi của nó khẽ cử động.
Cô chớp mắt nhìn ngón tay mình rồi nhìn con rắn, hình như nó uống máu cô thì trở nên tốt hơn thì phải.

Cô suy nghĩ rồi dùng cây kéo cắt hoa trên bàn mà rạch một vết thương trên ngón tay của mình.
Quả thật khi con rắn uống máu đúng là tốt hơn thật, một lúc sau nó mở mắt ra nhìn cô.
" Ta muốn ăn thịt!"
Nói rồi nó lại nhắm mắt lại, con rắn này biết nói sao? Mà nó muốn ăn thịt á? Cô nhìn ngón tay mình không lẽ...!nó là muốn ăn thịt cô.
Cô lắc lắc đầu mình rồi mang thịt gà đặt trước miệng rắn nhỏ.
Rắn nhỏ ngửi được mùi thịt thì liền mở mắt rồi từ từ ăn.
Nó có vẻ đang rất yếu nên khi ăn cũng như dùng hết sức của mình vậy.
Sau khi ăn rắn nhỏ nhìn Khai Tâm mà nói.
" Ta tìm cô khó khăn lắm có biết không hả?"
Cô ngơ ngác nhìn rắn nhỏ, nó tìm cô sao? Nó biết cô sao?
" Chúng ta có quen nhau không?"
Khai Tâm hỏi rắn nhỏ, chỉ là cô luôn thấy nó rất quen thuộc mà thôi.
" Ngươi bị sao vậy? Ngươi...!không nhận ra ta sao?"
Nam xà nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của cô gái trước mặt.
Theo như biểu hiện đó thì cô thật sự không nhận ra gã.
Cô ta có cái gì đó lạ lắm, hình như...
" Cô bị trúng mị thuật rồi sao? Là do tên hồ tiên đó làm?"
Cô không hiểu rắn nhỏ nói gì cả nên chỉ im lặng mà nhìn nó rồi hỏi.
" Ta tên là Khai Tâm, còn người tên gì vậy?"
Khai Tâm? Cô có tên rồi sao? Nhớ lại lúc trước cô nói bản thân không nhớ mình là ai, đến từ đâu cơ mà.
Xem ra cái tên Khai Tâm này là do tên hồ tiên đó đặt cho cô rồi.
" Lúc này rồi mà còn tên họ cái gì? Chúng ta mau rời khỏi đây thôi!"
Khai Tâm đưa đôi mắt nhìn con rắn ba màu trước mặt mình.
Nó nói cùng đi khỏi là sao nhỉ?
" Đi đâu? Đây là nhà ta!"
" Đây không phải nhà cô...!thật là...!cô bị trúng mị thuật rồi giờ ta nói gì cũng vô ích thôi.

Xem ra trước tiên nên tìm cách giải mị thuật cho cô".
" Khai Tâm!"
Tiếng của Bạch Thanh Phong vang lên từ bên ngoài, nam xà liền nói.
" Nhanh! Cô giấu ta đi! Hiện giờ ta cần tịnh dưỡng một thời gian rồi mới đưa cô đi được.
Nhớ là không được nói với tên hồ tiên đó về ta có biết không".
Tuy không hiểu sao rắn nhỏ lại nói như vậy, nhưng bất giác cô vẫn làm theo lời rắn nhỏ mà dùng vải che thân thể nó lại rồi cất giỏ tre vào góc khuất trong phòng.
" Khai Tâm ta kêu sao nàng không lên tiếng chứ?"
" Tôi...!tôi không nghe thấy".
Bạch Thanh Phong mỉm cười nhìn cô rồi đưa tay chạm vào mái tóc dài của cô.
" Nãy giờ nàng làm gì vậy?"
" Tôi...!tôi...!tôi ngủ..."
Không hiểu sao cô lại nói dối Bạch Thanh Phong.
Chẳng phải hắn là người mà cô tin tưởng nhất hay sao.
Chỉ là khi nhìn thấy con rắn nhỏ ba màu đó hình như có cái gì đó đang dần hiện ra trong tâm trí của cô.
Có vẻ cô đã quên đi chuyện gì thì phải, và điều quan trọng hơn nữa là khi đối diện với Bạch Thanh Phong cô lại thấy xa cách.
Hắn ta hơi nhíu mày trước thái độ của cô nhưng rất nhanh liền mỉm cười rồi nắm lấy tay cô.
" Nàng ở trong nhà chắc buồn lắm, muốn đi dạo không?"
Cô gật đầu với hắn ta, phải để Bạch Thanh Phong tránh xa rắn nhỏ ra bằng không cô sợ mình sẽ không giấu được mất.
Khi bước ra khỏi cửa ánh mắt hắn lướt nhìn về phía góc phòng, đáy mắt thoáng chút tối lại.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.