Dượng Tôi Biến Thành Mỹ Nam Rồi

Chương 20: Đức Cường





Ngày hôm sau khi đi học lớp tôi lại xảy ra thêm vài chuyện, thứ nhất là việc Minh Đạt xin nghỉ bệnh, chuyện thứ hai là vì cô Hoa dạy anh văn.
Nói về vấn đề thứ nhất trước, mặc dù Minh Đạt xin nghỉ bệnh cũng không hẳn là việc lạ, nhưng nhà nó lại xin nghỉ tận mấy ngày.
Khi tôi dò hỏi nguyên nhân từ Đức Cường bộ dạng của nó rất bồn chồn, khuôn mặt tái lại.
Hơn nữa không hiểu sao cơ thể Đức Cường luôn tỏ ra hơi lạnh kì lạ.
Trời đang nắng chang chang mà tới gần nó tôi lại rét run.
Kì lạ là chỉ có mình tôi cảm nhận được điều đó thôi còn mấy đứa trong lớp thì hoàn toàn bình thường.
Tôi tự nghĩ có khi nào là do nội đan trong bụng tôi không? Vấn đề này khi về nhà tôi nhất định sẽ hỏi hắn.
Còn về việc thứ hai, tôi cũng không biết có tính là kì lạ không nữa.
Chỉ là cô giáo Hoa dạy anh văn của tôi.
Năm nay gần bốn mươi rồi, không hiểu gần đây cô chăm sóc thế nào mà bộ dạng lại như hồi xuân vậy.
Không những da dẻ trở nên mịn màng sáng bóng mà cả cơ thể cũng trở nên quyến rũ hơn.
Có thể là do tôi tưởng tượng thôi nhưng cô như trẻ lại mười tuổi vậy.
Ngay cả tính cách cũng không hề khô khan khó tính như trước nữa.
Nói ra thì vốn chuyện này không thể tính là bất thường, có thể cô mới chi một khoản tiền lớn để chăm sóc da, tập luyện cải thiện vóc dáng chẳng hạn.
Nhưng cứ không hiểu sao tôi luôn thấy nó kì lạ mà thôi.

Buổi trưa sau khi tiếng chuông tan học vang lên, tôi ôm cặp bước ra nhà giữ xe thì nhìn thấy Đức Cường, bộ dạng thất thần nhìn xuống chân, tôi tiến lại gần hơn.
" Đức Cường!"
Mặc dù tiếng tôi không lớn lắm nhưng có vẻ nó có chút giật mình, vai run nhẹ đưa mắt lên nhìn tôi.
" Mặc Linh! Kêu tao có gì không?"
" Sao không về đi? Đứng đây thẩn thờ gì vậy?"
" Ừm...!về liền nè".
Nói rồi nó bước đi, tôi bám theo sánh ngang vai nó, cố cân nhắc từ ngữ rồi hỏi.
" Mày nói tao nghe xem...!Minh Đạt bị gì đi?"
Đức Cường mở to mắt nhìn tôi, khuôn mặt nó biểu lộ chút bất an rồi nhanh chóng lắc đầu.
" Nó bị bệnh chứ có gì đâu".
Tôi im lặng đi với nó thêm một đoạn, đến ngã rẽ vào nhà giữ xe thì tôi đột ngột kéo nó lại, lôi thẳng đến cây bàng gần đó.
Cây bàng khá lớn nằm ở đoạn đường vắng người qua lại, hơn nữa còn khuất sau bức tường nữa.
Đến khi đứng dưới gốc cây rồi tôi thấy nó đang mở to đôi mắt nhìn tôi, rồi bất ngờ nó nhảy lùi lại dùng tay ôm lấy ngực mình.
" Nè, không phải chứ? Mày đừng nói mày định tỏ tình với tao nha! Mặc dù mày nhìn cũng được đó nhưng tao không thích mày đâu".
Tôi xém sặc vì bộ dạng của nó, cái gì mà như tôi muốn cướp sắc nó vậy trời.
Tôi đưa tay đập mạnh vào vai nó.
" Mày mơ đi, thêm trăm năm nữa tao mới thích mày".
Nó chớp chớp mắt nhìn tôi.
" Vậy mày kéo tao tới đây làm gì?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó rồi hạ giọng xuống.
" Chuyện mày với Minh Đạt thấy lần trước kể chi tiết cho tao nghe đi.
Còn chuyện Minh Đạt nữa, nó không bệnh đúng không?"
Đức Cường chau mày lại rồi như bực bội nói.
" Tao đã nói rồi, nó bệnh.
Tin hay không tùy mày".
Nó có vẻ muốn rời đi tôi vội chặn lại.
" Mày nghe tao nói đã.
Có thể là tao giúp được mày với Minh Đạt đó".
Nó đưa khuôn mặt nghi ngờ nhìn tôi.
" Giúp gì chứ? Tao không hiểu mày nói gì".
Xem ra tôi phải dùng tới tuyệt chiêu rồi, tôi lấy mấy lá bùa mà tôi trộm từ chỗ Hải Nam ra.
Hôm qua sau khi lấy được từ phòng anh ta tôi nhét luôn vô cặp mình.
Đơn giản là do khi chạy về phòng tìm chỗ cất thì tôi nhìn thấy cái cặp trên bàn nên nhét vào thôi.
Cũng không ngờ bây giờ lại dùng tới.
" Mày xem nè, đây là bùa trấn yêu trừ ma của đạo sĩ đang ở nhà tao đó.
Hơn nữa tao nói mày nghe, có lẽ mày không tin đâu...!nhưng trong nhà tao hiện giờ còn có thần tiên trú ngụ nữa".
Đức Cường đương nhiên là không tin nó đưa khuôn mặt ngây ngốc nhìn tôi, rồi nói.
" Mày ấm đầu hả?"
Mày mới ấm đầu đó, tôi cố kìm câu chửi xém vọt ra khỏi miệng.
" Tao nói thật mà!"
" Vậy mày chứng minh đi!"
Nó nói rồi nhìn thẳng vào tôi, kêu tôi chứng minh thế nào được chứ.
Tôi thử cầm lá bùa lên nhớ lại lần đầu gặp Hải Nam.
Thật ra lúc đó khi anh ta nói một tràng dài khẳng định mình có thể diệt trừ thứ ở nhà tôi, tôi vốn dĩ không hề tin.
Nhưng khi anh ta cầm một lá bùa kẹp vào giữa hai ngón tay biểu diễn cho tôi coi chút bản lĩnh tôi mới xem là tạm tin mà dẫn anh về nhà.
Để xem lúc đó anh dùng tay phải giữ lá bùa giữa ngón tay trỏ và ngón giữa, tay trái hai ngón giữa chỉ thẳng khép vào nhau còn ba ngón còn lại ép vào lòng bàn tay.
Tay trái kết ấn đi dọc theo chiều dài lá bùa, sau đó quăng lá bùa về phía trước.
Lá bùa biến thành ngọn lửa bùng lên bay tới một đoạn trước mặt rồi tạo thành vài đóm lửa lơ lửng giữa không trung.
Tôi thử học theo động tác của Hải Nam, ngay cả khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc thập phần.
Đức Cường bên cạnh bất giác chăm chú nhìn theo từng cử động của tôi.
Đến khi tôi ném lá bùa về phía trước thì nó theo quán tính bay là đà một đoạn rồi rớt xuống đất.
Tôi có thể nghe tiếng thở dài khẽ của Đức Cường bên cạnh, nó hạ khóe miệng xuống biểu thị sự xem thường.
Rồi nó quay đầu bước đi.
Tôi ra sức kéo nó lại, nhưng xem ra nó phát bực với tôi rồi nên nó hất mạnh tay tôi khiến tôi ngã về phía sau.
Có lẽ nó cũng không ngờ tôi lại ngã, nó vội cúi xuống đỡ tôi dậy.
Chiếc cặp tôi rơi xuống kế bên, từ trong cặp rơi ra một vật gì đó.
Thứ đó phản chiếu lại ánh sáng ban trưa của mặt trời, đến khi Đức Cường tới gần nó bỗng rực sáng lên.
Ánh sáng chói lòa nuốt lấy cả người Đức Cường.
Tôi dùng tay che mắt lại đến khi ánh sáng tắt dần tôi bỏ tay ra nhận thấy thứ dưới đất là chiếc gương đồng mà tôi lấy từ chỗ Hải Nam.
Nhớ lại thì khi tôi nhét mấy lá bùa thì nhét luôn chiếc gương vào theo.
Chỉ là khi tôi biết được bảo vật không phải là chiếc gương này tôi cũng không để ý đến nó quá.

Định là khi đi học về tìm cách trả về chỗ cũ.
Đức Cường nằm bên cạnh người khẽ run lên, tôi vội đi tới bên cạnh lay nó.
" Đức Cường! Không sao chứ? Đức Cường ơi!"
Tôi lay vài lần thì người nó trở nên run mạnh hơn, tôi sợ hãi định chạy tìm người giúp thì từ cơ thể nó một màn sương trắng bay ra.
Màn sương tỏa ra hơi lạnh từ từ bay lên cao rồi biến mất.
Đức Cường cũng không còn run nữa, nó mở to mắt nhìn màn sương tan biến trong không trung, rồi quay sang nhìn tôi thăm dò.
" Cái...cái...cái...n...này...này...là..?"
Nó ngạc nhiên đến mức cà lăm luôn rồi, tôi cũng ngạc nhiên lắm chứ nhưng so với bộ dạng chưa trải sự đời như nó thì tốt hơn nhiều.
Tôi cố giả vờ bình tĩnh đưa chiếc gương đồng ra trước mặt nó.
" Đây là bảo vật trừ yêu của đạo sĩ ở nhà tao đưa cho đó.
Hình như mày bị tà vật quấn thân nên...!nó trừ đi giúp mày rồi".
Tôi cố ra vẻ thản nhiên mà nói với Đức Cường, nó mở to đôi mắt nhìn tôi rồi nhìn vật trong tay tôi, rồi lại nhìn vào khoảng không trên đầu.
Một hồi sau như đã bình tĩnh hơn nó nói.
" Mày thật sự giúp được Minh Đạt không?"
Sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của tôi, nó mới bắt đầu kể cho tôi nghe mọi chuyện.
Về cái ngày hôm đó khi nó và Minh Đạt nhìn thấy thầy Phong trong khu nghĩa địa.
Lại cả sự việc kì lạ sau đó xảy ra với Minh Đạt nữa.
Cách kể của nó chậm rãi đều đều khiến tôi nổi cả da gà, sống lưng cũng trở nên lạnh giữa cái nóng 39 độ này.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.