Đường Đến Vinh Quang

Chương 24: Đối mặt




Chương 24: Đối mặt
Phòng thay đồ của đội Học viện rất ngột ngạt.
Hiệp một mặc dù mới chỉ bị dẫn trước một bàn, nhưng cách thi đấu của toàn đội so ra lép vế và hoàn toàn thiếu sức sống.
Một vài pha bóng le lói không thể bù đắp cho những phút thi đấu hoàn toàn dưới sức của cả đội.
Những tiếng thở dài, xen lẫn những giọt mồ hôi chảy dài trên những khuôn mặt thất vọng.
Huấn luyện viên Lucas đi vào, đưa tay vỗ lên hai tiếng ‘Bộp bộp’ thu hút sự chú ý của cả đội.
“Các em ngẩng đầu lên cho thầy. Chúng ta mới chỉ bị dẫn trước một bàn.”
“Đây là bóng đá, nơi mọi chuyện đều có thể xảy ra, chúng ta còn có một hiệp hai ở phía trước. Thầy muốn các em nhớ kỹ, các em đá trận bóng này không phải vì câu lạc bộ, không phải vì thầy, mà vì chính bản thân, chính đam mê, chính tương lai của các em.”
Huấn luyện viên Lucas lớn tiếng nói, sau đó bước đến tấm bảng chiến thuật, cầm bút vẽ lên hai khoanh tròn ở vị trí giữa sân:
“Hiệp một các em quá vội vàng lên bóng đôi công, dẫn đến bị đối phương khai thác và nắm giữ hoàn toàn tuyến giữa. Nhất là một mình Nicolas không thể nào quản lý được hết khu vực này. Hai trung vệ Nathan và Raphael cần phải tích cực hơn bọc lót và trợ giúp Nicolas trong những tình huống thọc sâu vào trung tuyến của đối phương.”
“Đối phương tuy là đội hình chính, nhưng về mặt đẳng cấp sẽ không bỏ quá xa. Chỉ cần các em tự tin, chúng ta hoàn toàn có thể giành được kết quả tốt. Đã đi đến mức này, các em không được sợ hãi, dũng cảm cầm bóng, giữ bóng, chơi bóng. Người nhà các em đến đây không phải để nhìn xem các em sợ hãi như vậy.”
“Nicolas, tạm thời hiệp hai em chơi chậm lại, cầm bóng chắc hơn. Phillip, Tim, hai em chú ý chạy chỗ gần hơn, giữ khoảng cách tốt để thu hút càng nhiều cầu thủ của đội bạn càng tốt.”
“Phong, Paul, hai em nếu có cơ hội, lập tức phải di chuyển linh hoạt hơn nữa, tận dụng tốt khoảng trống do đồng đội tạo ra.”
“Tim, Paul, hai em có chút giẫm chân nhau, cần phải chú ý duy trì cự lý đội hình.”
Huấn luyện viên Lucas liên tục vẽ trên bảng chiến thuật, giọng nói gọn gàng chắc nịch:
“Các em phải tin vào bản thân mình. Đây là trận đấu cuối cùng của khóa huấn luyện này, các em đã không còn gì để mất, hãy thể hiện cho bọn họ thấy các em có những gì. Dù kết quả có thế nào, cũng phải ngẩng cao đầu lên cho thầy. Các em có làm được không?”
“Dạ được.” Cả đội cảm thấy trước ngực chập chùng, những áp lực trước đó đột nhiên giảm bớt đi rất nhiều.
Mặc dù trong lòng vẫn còn lo lắng, nhưng những lời động viên cùng giải thích của huấn luyện viên Lucas mỗi câu mỗi chữ tựa như đúng bệnh hốt thuốc, khắc sâu vào tâm khảm của bọn họ.

“Các anh em, tiến lên nào.”
“Quá bực bội, hiệp hai phải chơi xả láng sáng về sớm với tụi nó.”
“Đúng vậy, lúc nãy có tình huống rõ ràng tao biết nó sẽ qua người, nhưng chân run quá không phản xạ kịp, nghĩ lại mà cay. Tý nữa nó mà làm lại thì c·hết với tao.”
“Phong, cứ y như lúc nãy mà đóng. Tao và thằng Phillip sẽ kéo giãn tụi hậu vệ ra cho mày sút. Tao thấy mày sút được đó.”
“Đúng vậy, Tim, mày cũng chuẩn bị nha, nếu thằng Phong bị để ý thì tụi tao sẽ đưa banh cho mày. Tao với thằng Phillip bị nó kèm rát quá, khó sút lắm.”
Cả đội Học Viện thoáng cái trở nên hừng hực khí thế, bầu không khí ủ rũ tạm thời bị quét đi.
Phong cùng bọn hắn gật đầu, nhưng trong lòng lại hiểu rõ, đây chỉ là trạng thái xốc nổi tạm thời do huấn luyện viên Lucas mang lại.
Hiệp hai nếu như không thể ghi bàn gỡ hòa, hoặc thậm chí là thua thêm một hai trái, tinh thần của cả đội chắc chắn sẽ không khá hơn là bao. Thậm chí còn có thể tuyệt vọng hơn cả lúc trước.
Những cơ hội có được, nhất định phải chắt chiu.
Phong một bên cùng các đồng đội thảo luận chiến thuật cho hiệp hai, một bên âm thầm đánh giá tình huống sắp tới.
Mười lăm phút giải lao rất nhanh kết thúc.
Hai đội bước ra khỏi đường hầm, lần nữa đi vào sân đấu.
Hiệp hai bắt đầu.
Có bàn thắng dẫn trước, sang hiệp hai, nhịp độ thi đấu của đội U17 theo đó cũng bị kéo chậm lại. Họ chờ cho đội hình của đội Học Viện sơ suất giãn ra, liền sử dụng các đường treo bóng từ hai cánh, thọc sâu vào khoảng trống phía sau hàng tiền vệ của đội Học viện.
Tuy nhiên, có lời dặn dò của huấn luyện viên Lucas trước đó, các cầu thủ của đội Học Viện chủ động cầm bóng, cố gắng giữ cự ly đội hình và bọc lót cho nhau kín kẽ.
Khiến cho các đường chuyền dài cũng như tạt cánh đánh đầu của đội U17 bớt đi độ nguy hiểm rất nhiều.
Phút 52, Paul chuyền bóng vào trong cho Nicolas, nhưng thấy Patrick mạnh mẽ áp sát muốn t·ranh c·hấp khu trung tuyến, Nicolas thu hồi lại động tác tiếp bóng, để bóng đi xuyên qua háng, chạy thẳng đến vị trí của Phong.

Nhìn thấy Phong nhận được bóng, Julien vốn tham gia dâng cao nhanh chóng đuổi về:
“Để bóng lại!”
Julien lao tới, trong hiệp một, Phong từng có tình huống đột phá từ cánh phải. Sau khi nghỉ giữa giờ, hắn và Martin đều đã điều chỉnh lại vị trí, quyết không thể để con hàng này trống trải đi bóng thêm nữa.
Thấy Julien quyết liệt như vậy, Phong dẫn bóng thêm một đoạn, liền bó vào trung lộ, dẫn bóng đi hướng Jack.
Nhìn thấy động tác này, Alain ở phía sau la lên: “Cẩn thận, nó muốn đi bóng vào…”
Nhưng tiếng la này còn chưa hết câu, đã thấy Phong cầm bóng đã đi gần tới giữa sân, hai chân lúc này chẳng khác nào tàn ảnh, vùn vụt lao đi.
Quả bóng như bị dán keo trong chân Phong.
Fontaine cảm thấy nguy hiểm cao độ trong lòng, liền rốt cuộc không thể quan tâm đến Jack nữa, lao lên áp sát vào ngăn chặn Phong.
Vị trí này đã rất gần, mà lực sút xa của con hàng trước mắt này ai cũng biết ở hiệp một, nhất quyết không thể để cho Phong có góc sút.
Fontaine còn chưa tới nơi, đã thấy Phong vung chân lên sút.
Bóng đi vèo một tiếng, không hướng về khung thành của Dupont mà là xuyên qua hai hậu vệ của U17, ngay ngắn nằm ngay tầm ngắm của Tim.
Tim bặm môi, hai tay nắm chặt, dưới chân phát lực.
Bóng rời chân, bay đi như tên bắn.
Khoảng cách quá gần, Dupont dù đang cố gắng chạy qua khép góc, nhưng đã quá muộn.
Khi Dupont đến nơi, bóng đã chui vào mép ngoài góc lưới.
Dupont thở dài một hơi, mà các cầu thủ của đội Học Viện thì ai nấy ôm đầu tiếc nuối.
Tim tức tối quỳ xuống đất, đấm lên mặt đất mấy cái phát tiết.

Mà Phong thì thở ra một hơi tiếc hận, trở lại vị trí.
Tuy bàn thắng không đến, nhưng cũng đã mở ra một con đường sáng, khiến tâm lý của Phong và toàn đội càng thêm vững vàng.
Phút bảy mươi ba, Paul phạm lỗi với Chris, đội U17 được hưởng một quả đá phạt chếch về cánh phải theo hướng t·ấn c·ông của họ. Chris lồm cồm đứng dậy sau một hồi ôm chân đau đớn.
Lấy đà ba bước, Chris chạy đến, thực hiện câu bóng trực tiếp vào vòng cấm địa của đội Học Viện.
Nơi đó đã có năm sáu cái bóng áo xanh đang chờ sẵn.
Alain cùng Raphael nhảy lên không chiến.
Lần này, Raphael là người chiến thắng. Bóng chạm vào đầu Raphael, bay về phía Gabin, lập tức được chuyển lên phía trên cho Phong.
Nhìn thấy tình huống phản công nhanh trước mắt, Phong không nói hai lời dẫn bóng chạy lên hai bước, sau đó chuyền bóng vào giữa cho Jack đang trống trải.
Jack vừa nhận bóng, lập tức thình lình có hai cái bóng hậu vệ U17 xuất hiện.
“Hê hê, biết ngay kiểu gì tụi mày cũng chuyền cho thằng Jack.”
“Muốn sút hả, mơ đi.”
Người chưa tới, đã có tiếng cười dâm của hai hậu vệ U17 vang lên.
Jack thành công đón lấy đường chuyền của Phong, nhưng cũng lập tức bị hai hậu vệ áp sát.
“Tim, nhận bóng.”
Jack la lớn, đồng thời xoay người vung chân lấy đà về phía Tim bên cánh trái.
Chân nó vung lên, khiến cho hai hậu vệ U17 lập tức thay đổi phương hướng, một trái một phải dùng thế bánh mì kẹp thịt đưa Jack vào giữa.
“Không đúng.”
“C·hết cha, nó lừa.”
Hai tiếng kinh hô vang lên, bàn chân Jack đã sượt qua bóng, sau đó điệu nghệ giật gót lại phía sau.
Phong từ phía sau băng băng chạy lên đón lấy bóng gọn gàng, ánh mắt sắc lạnh đối mặt với thủ môn Dupont!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.