⟨⟨Đồng Nhân Harry Potter⟩⟩ Tôi Chỉ Thích Cậu!

Chương 38: Ảo giác




[Đồng Nhân HP] 


Chương 38. 


Vì giận dỗi với Draco nên tôi không thường đi với bọn họ nữa mà lủi thủi một mình như lúc mới học năm nhất. Ngoài thời gian học ra tôi còn ở trong phòng làm cá muối và nghiên cứu một số loại phép thuật. Đôi lúc ngồi trong phòng sinh hoạt chung để nói chuyện phiếm với Pansy.


Pansy kể rằng. Hồi hôm qua Slytherin và Gryffindor xảy ra xung đột vì tranh đoạt quyền sử dụng sân Quidditch. Họ cãi nhau một cách kịch liệt và...Ron Weasley-- người mang thù hận sâu nặng nhất đối với Slytherin một cách mãnh liệt! đã rút đũa phép ra tấn công Draco Malfoy, nhưng gậy ông đập lưng ông, cậu ta trúng phải câu thần chú mà bản thân đã phóng ra vì cái đũa bị gãy của mình .


"Cả ngày hôm qua cậu ta đều phun ra ốc sên. Không những thế cậu ta còn bị cấm túc." Pansy tựa ra sau ghế cười run người.


"Merlin....lúc đó Beavis Martin đã bế cậu ta lên như hoàng tử bế công chúa chạy về phía căn chòi của lão Hagrid!" Ron liên tục phun ra ốc sên, đứng lên không nổi.


Beavis bế Ron? Tôi có thể tưởng tượng được hình ảnh đó buồn cười cỡ nào...


Hơn nữa Ron bị bắt đi đánh bóng đồ trong phòng truyền thống với thầy Filch, không được dùngg phép thuật. Còn Harry thì bị bắt trả lời thư ái mộ của ông thầy Lockhart.


Beavis và Hermione bình an vô sự.


"Draco đã gia nhập vào đội Quidditch rồi."


Tôi bất ngờ.


Nhỏ bé như Draco sẽ chịu nổi sao?


"Đáng lẽ là không đâu nhưng ba cậu ấy hối lộ cả đội Slytherin một cây Nimbus 2001 nên cậu ấy mới được vào." Parkinson nói nhỏ. Cô ấy vừa dứt câu thì một đám người mệt mỏi lết vào phòng sinh hoạt chung, trong đó có Draco.


Tôi gấp sách lại "Mình đi ngủ đây..."


Pansy nhún vai gật đầu. Cô biết Bellanita và Draco đang giận hờn vu vơ. Nói thật cô cảm thấy không đáng tí nào, chỉ vì một Máu Bùn thôi mà, Bellanita có cần như thế không. Những lời này tất nhiên cô sẽ không nói ra, cô biết lời nên nói, lời không nên nói.


Draco mím môi nhìn bóng lưng của ai kia "Thật đáng ghét....." Cậu ta cứ nghĩ Bella sẽ chạy theo và tìm cậu ta xin lỗi chứ! Ai ngờ không có! 


...............


Thời gian trôi qua rất nhanh mới đây mà đã tháng 10, Lễ Hội Ma. Đại Sảnh đường đã được trang hoàng bằng những trái bí rợ khổng lồ của bác Hagrid chúng đã được cắt đẽo thành mấy cái lồng đèn lớn đến nỗi ba người chui vô đó mà ngồi cũng vẫn còn chỗ. Và khắp nơi đều dồn đại là cụ Dumbledore đã mời một đoàn vũ công Bộ xương khô đến giúp vui trong bữa tiệc Hội Ma.


Trên bàn. Tôi chỉ lo ăn, không để ý đến xung quanh cho lắm. Tụi Harry không đến, có lẽ họ đã đi đâu đó để thám hiểm rồi chăng?


Mấy 'bạn' xương khô kia nhảy những điệu múa mát mắt khiến đám người hò hét trực tiếp nhào đến nhảy chung, hào hứng sung sức vô cùng. Nhà nào cũng tham gia trừ Slytherin, họ cho rằng đây là hành động ngốc nghếch không chút quý tộc nào....  nhìn thật là vui, nhưng tôi không thể gia nhập.


Tôi đè ép tâm tư đang ngo ngoe rục rịch lại.


................


[Truyện CHỈ ĐƯỢC đăng tải ở Wattpad và Manga Toon.


•Link Manga Toon: http://h5.mangatoon.mobi/contents/detail?id=579599&_language=vi&_app_id=1


•Link Wattpad: https://my.w.tt/drY93O0C6bb]


Ron trợn mắt nhìn buổi tiệc ma gì đó mà Harry nói. "Mình bắt đầu hối hận vì đi theo Harry rồi."


Vẻ mặt Beavis cũng chẳng khác gì Ron. "Đáng lẽ ra mình nên ở lại buổi tiệc để thưởng thức nhiều món ăn ngon... "


Hermione véo Beavis. "Này, nghe nói chị cậu giận tụi thằng Malfoy?"


Beavis la oai oái."Đừng véo, cậu hãy áp dụng kỹ thuật này lên một mình Ron là được rồi..."


Hermione nhíu mày. "Trả lời câu hỏi của mình nào."


Beavis "... Có lẽ vậy."


Hermione lập tức lo lắng. "Bellanita chắc chắn rất buồn bã! Cô ấy là một cô gái yêu đuối."


Harry "Mình cũng nghĩ là cô ấy rất buồn nhỉ? Khó khăn lắm cô ấy mới kết bạn được." Cậu đã nghe được chuyện Martin cố gắng học cách kết bạn.


Nick suýt mất đầu đột ngột xuất hiện. "Ta cũng nghĩ cô bé đó rất buồn, nói thế nào nhỉ? Con bé như là thủy tinh dễ vỡ vậy."


Ron giật bắn mình nhảy dựng lên. Ông ta xuất hiện kiểu gì vậy!


Beavis cong khoé môi. "Đúng vậy... Giống như là thủy tinh... " Nhưng mà mảnh vỡ của thủy tinh chẳng phải cũng rất nguy hiểm sao... 


................


Bữa tiệc cuối cùng cũng tàn, tôi cử động sống lưng hơi cứng đi theo huynh trưởng về ký túc xá. Những người nhà khác vẫn còn tiếc nuối, họ vui vẻ bàn luận với nhau những điệu nhảy lúc nãy.


Bỗng một tiếng thét chói tai vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đám người hai mặt nhìn nhau liền quyết định chạy đến chỗ tiếng vang đó. Tôi do dự một chút liền đi theo.


Đông mà, sợ gì chứ, có gì chết thì chết cả đám thôi. 


Loáng thoáng nghe được tiếng Beavis trên phía trước tôi chen chúc trong đám người tiến lên phía trước. Tôi chen lên được thì nghe thấy Draco nói, chả hiểu tôi chen kiểu gì mà đứng kế bên cậu ta mới ghê....


"Kẻ Thù của Người kế kị, hãy liệu hồn! Kẻ tiếp theo là bọn mi đấy, quân Máu Bùn." Cậu ta nói với giọng khinh miệt. Câu khoé môi nhìn con mèo bị treo trên cây đuốc, đôi mắt loé sáng.


Tôi mím môi thu tầm mắt nhìn bà Noris bị treo trên cây đuốc, thân thể gầy guộc của bà cứng ngắc như tượng đá. Trên tường được ai đó viết một hàng chữ màu đỏ : Phòng Chứa Bí Mật Đã Được Mở Ra. Kẻ Thù Của Người Kế Vị Hãy Liệu Hồn.


Bị treo trên đuốc.....


Một hình ảnh mơ hồ xuất hiện trong đầu tôi, rất mờ nhạt nhưng không hiểu sao trong lòng lại chua xót đến vậy. Đó là một người bị treo trên đuốc.... tôi chỉ thấy có như vậy. Tôi càng cố nhớ thì hình ảnh đó càng mau phai nhạt. 


'Không...đừng mơ hồ như vậy, tôi muốn hình ảnh đó hiện ra rõ ràng hơn.' 


Không hiểu sao, cõi lòng tôi lại gào lên như vậy...


Đầu vang lên vài tiếng ong ong lại thêm tiếng gào thét của thầy Filch càng khiến tôi khó chịu.


Tỉnh lại nào Bellanita! Đó chỉ là ảo giác của mày thôi... hít sâu nào. Rõ ràng mày đang ở Hogwarts!!


"Con mèo của ta! Ôi, con mèo của ta! Chuyện gì đã xảy ra cho Bà Noris thế này?" Thầy Filch vẫn còn rít lên. Sau đó thầy nhào đến túm lấy Harry gào tiếp. "Mày! Chính mày! Mày đã ám sát con mèo của tao! Mày giết nó! Tao sẽ giết mày! "


Tôi lắc lắc đầu rồi giương mắt lên.


Tầm mắt vẫn mơ hồ... Dường như người bị treo trên cây đuốc đó có lời muốn nói với tôi. Nhưng xung quanh quá ồn ào, tôi không nghe rõ, người đó vẫn đang cố nói.


Đây!! Đây là đâu?? Học sinh Hogwarts đâu hết rồi??!


Tôi loạng choạng gần như sắp ngã, Draco nhíu mày định hạ giọng cảnh cáo thì nghe được tiếng tôi lẩm bẩm "Đừng...hét, tôi muốn..nghe..."


Người bị treo trên đuốc phun ra một ngụm máu, sau đó... không còn cử động nữa. Người đó đã dùng hết sức cuối cùng như muốn nói với tôi một lời gì đó. Nhưng tiếng ồn xung quanh đã lấn át hết. Tôi không thể nghe được lời nói cuối cùng của người đó. Điều này khiến tôi phẫn nộ tột cùng. Gần như muốn giết hết những người ở đây!!


(Mẹ đỡ đầu : Những dòng chữ nghiêng là diễn tả hình ảnh ảo giác của Bella nhó, một loại ảo giác... ừm... kiểu của Bella như là rõ ràng đang đứng ở nơi này nhưng trước mắt lại là hình ảnh ở nơi khác. Nói từ này ra có vẻ hơi thô nhưng thật, giống chơi thuốc quá liều nên đâm ra ảo giác :vv)


"IM LẶNG!! IM LẶNG!!" Tôi không biết tôi làm sao nữa, tôi chỉ cảm thấy vô cùng tức giận, tức đến mức không thể khống chế được cảm xúc của mình. Tức đến mức... động sát tâm.


"Tại sao các người không nghe tôi, tại sao bây giờ các người mới im lặng!!" Tôi kích động lên, đẩy Draco ra.


Mọi người xung quanh hơi giật mình. Beavis liền nhanh chóng chạy đến kéo tay tôi. "Chị...chị bình tĩnh một chút."


Tôi bám chặt lấy tay người trước mặt như cọng rơm cứu mạng của mình, móng tay bén nhọn đâm vào cánh tay của Beavis. "Mình không thể nghe được, bọn họ điều không nghe mình!" Hình dáng của người trước mặt cũng rất mơ hồ, nhưng mang lại cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối.


Tôi tức giận liếc mắt âm thầm nhìn những người xung quanh nhỏ giọng nói với người trước mặt. "Bọn đã không nghe mình, mình sẽ giết chết hết bọn họ. Chỉ toàn là một lũ vô dụng."


Beavis nghe xong liền hoảng hốt ấn đầu tôi vào trong ngực nó, kéo tôi nhanh đến chỗ thầy Hiệu trưởng Dumbledore và các giáo sư khác vừa đến.


"Sao thế, Beavis?"


Beavis cười gượng gạo "Chị con khó chịu... chị ấy vẫn luôn thân thiết với bà Noris."


Hiệu trưởng Dumbledore nhíu mày trầm trọng gọi tôi "Bellanita Martin."


Hình ảnh trước mắt lập tức tan rã.


Trong lòng tôi hoảng loạn, ngước mắt nhìn hiệu trưởng Dumbledore. Đầu óc lập tức xoay chuyển một lúc tôi mới làm như tức giận lắm nói . "Bọn họ không nghe con! Bà Noris vẫn còn thở! Bà ấy chưa chết, thay vì bọn họ đứng đây cãi nhau ầm ĩ thì nên mang bà ấy đến chỗ bà Pomfrey để cứu giúp bà ấy trước thì đúng hơn!!" Điên mất. Khi nãy tôi không khống chế được cảm xúc! Tôi không nên như vậy.


Mọi người xung quanh chợt hiểu ra vì sao Bellanita tức giận như vậy. Thầy Filch kinh hỉ "Bà Noris vẫn chưa chết sao?"


Tôi gật đầu "Phải."


Sau đó thầy Filch liên tục lẩm bẩm 'tạ ơn Merlin, tạ ơn Merlin.'


Hiệu trưởng Dumbledore lập tức gật đầu, giấu nhẹm một chút nghi ngờ xuống lòng "Được rồi... Anh đi theo tôi, anh Filch và các con nữa, Harry, Ron, Beavis và Hermione."


Thầy Lockhart sốt sắng bước ra.


"Thưa ông hiệu trưởng văn phòng của tôi cũng gần ở đây, ngay trên lầu thôi, xin ông hiệu trưởng cứ tự nhiên đến."


Hiệu trưởng Dumbledore "Cám ơn anh, Gilderoy."


Đám đông im lặng tách ra nhường lối cho hiệu trưởng Dumbledore và những người có liên quan đi qua, thầy Lockhart trong rất hăng hái, vội vã bước theo sau đoàn người, theo sau còn có giáo sư McGonagall và giáo sư Snape. 


Harry thấy Beavis cúi đầu xuống thật thấp, siết chặt nắm đấm.



*


*


*


8/1/2021


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.