[Đồng Nhân Harry Potter] Celia Potter

Chương 2: Thịt xông khói!




“Dậy! Dậy ngay!”
Celia và Harry giật mình tỉnh giấc và thứ đầu tiên bọn nó nghe được trong ngày mới đấy là cái giọng the thé chát chúa của dì Petunia. Dì bọn nó lại tiếp tục đập cửa:
“Dậy mau!” - Bà rít giọng.
Harry lồm cồm bò dậy, tay cậu lò mò trên sàn nhà dính đầy bụi của gác xép, không biết đang tìm thứ gì. Đột nhiên giọng Celia vang lên:
“Kiếng của anh này.” Con bé một tay dụi dụi mắt, một tay đẩy cặp kiếng cũ nát về phía Harry.
“Ồ, nó đây rồi! Cám ơn em, Lia.” - Thằng nhóc lò mò đeo cái kiếng vào, Harry chớp mắt vài cái rồi mọi thứ xung quanh bỗng rõ băng.
Celia đứng dậy, mắt nhắm mắt mở lấy cái áo sơ mi to đùng đã sờn màu trên nắp thùng cát tông rồi khoác đại vào người, giọng ngái ngủ lầm bầm:
“Ờ, chuyện nhỏ ấy mà.”
Giọng của bà Dursley lần nữa rít lên, kèm theo tiếng xoong chảo được đặt lên lò lửa:
“Tụi bay dậy chưa hả?”
“Sắp rồi ạ.”
“Mau, thằng Harry ra đây, tao cần mày trông chừng món thịt muối. Liệu hồn đấy, đừng để nó cháy.” - Celia nghe tiếng bước chân bà lại một lần nữa tiến về căn phòng của tụi nó, dì ta xô cửa vô:
“Còn con bé Celia thì phụ tao bưng đồ ăn lên bàn cho cha con Dudley cưng. Tao muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo vào ngày sinh nhật của thiên thần nhà tao.”
Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của thằng mập Dudley. Làm sao mà anh em bọn nó có thể quên được chớ? Celia thong thả mặc quần áo, cô bắt đầu kiếm mấy chiếc vớ. Và rồi con nhỏ cũng kiếm được hai đôi dưới gầm giường. Celia đưa cho anh mình một đôi và mang đôi còn lại vào sau khi phủi hết bụi và mạng nhện. Mặc quần áo xong cặp sinh đôi họ Potter đẩy cửa đi qua hành lang xuống căn bếp. Celia liếc sang cái bàn đầy ắp quà của Dudley, có vẻ thằng Dudley khó chịu kia đã có được những món mà nó đã làm giặc làm thượng đòi từ ông bà Dursley.
Khi Harry chiên tới trứng còn Celia thì tay chân đầy dĩa đồ ăn, cô cẩn thận từng bước một bưng ra để lên bàn, mùi thịt xông khói thơm nức khiến cho dạ dày cô nhóc réo inh ỏi, ngay lúc đó dì Petunia và cậu quý tử của bà xuất hiện ở cửa nhà bếp. Dì ta nạt Celia:
“Nếu đã đói như thế thì sao mày không tự lấy vài miếng thịt trên dĩa và ăn kèm với bánh mì còn dư hôm qua đi. Cái tiếng phát ra từ dạ dày mày thật ồn ào hết đỗi!”
Celia kinh ngạc, mặt cô hiện rõ hàng chữ "Dì nói thật chớ?". Thấy thế, mày dì ta chau lại:
“Sao còn không đi?”- Quả thật với đứa cháu gái này, bà luôn rất phức tạp mỗi khi nhìn thấy nó. Con nhóc có khuôn mặt y hệt mẹ nó, đặc biệt mỗi lần nhìn vào đôi mắt xanh lục bích, long lanh của nó đều khiến bà nhớ tới cô em gái mà bà ghét cay ghét đắng. Nhưng dẫu ghét gì thì ghét, giữa bà và cô em gái kia cũng luôn tồn tại một thứ chết tiệt - Huyết mạch tương liên. Vì thế khi nhận được tin con bé Lily kia đã chết, tim bà Dursley gần như đã hụt mất vài nhịp, điều này khiến cho thái độ của bà đối xử với Celia luôn rất cay nghiệt, nhưng mà đánh chết Petunia cũng không thừa nhận rằng vì cái khuôn mặt y hệt như từ một cái khuôn mà ra kia luôn khiến bà không tự chủ đôi khi lại cho con nhóc Lia vài “đặc ân” - theo bà là vậy.
“D-dạ!” - Celia nhanh chóng lùa vài miếng thịt vào cái chén rỗng cô nhóc cầm trên tay. Lâu lâu mới được ăn sang một bữa, dại gì mà cô lại không tranh thủ lấy nhiều nhiều cơ chứ. Sau đó, Celia ôm cái chén thịt xông khói thơm ngon chạy đi lấy bánh mì, rồi chia ra phân nửa cho Harry. Bọn nó lui về một góc khuất trong bếp.
“Sao hôm nay dì lại tốt đột xuất vậy chứ?” - Harry thực sự tò mò, nó vẫn không thể tin nổi được điều này. Mới vừa hôm qua tụi nó còn mới bị chửi xong vì tội trốn thằng Dudley, thế mà hôm nay lại được cho ăn thịt nữa, thực sự là bí ẩn mà.
“Ai mà biết chớ! Có lẽ vì hôm nay là sinh nhật của Dudley nên dì ấy mới tha tội cho bọn mình thôi.” - Celia phất tay, con bé đút miếng bánh kẹp thịt vào miệng Harry. Ai mà biết lỡ ông bà Dursley mà nghe thấy thì bọn nó có thể khỏi ăn luôn ấy chứ.
“Ăn đi!”
“Sao? Ngon không?”
Miếng thịt mềm ngậy nằm trong miệng thằng nhóc, mùi thơm đặc biệt của thịt vừa được nướng cứ như tan ra trên đầu lưỡi của Harry. Đôi mắt xanh lục của cậu sáng lên, mày nhướng cao cứ như miếng bánh mì kẹp thịt vừa nãy là cao lương mỹ vị, cậu vừa nhai nhồm nhoàm vừa trả lời Celia:
“Ngon ghê vậy á!”
“Ba má giỡn ấy hả??” - Đột nhiên Dudley mập ú kêu lên, đánh gãy quá trình thưởng thức “sơn hào hải vị” của nhóc Harry. Ngay lập tức anh em Potter giấu chén thịt sau lưng, nếu để cho thằng Dudley kia biết cả hai đang ăn thịt xông khói được lấy ra từ bàn ăn thì thể nào nó cũng chạy đến và giựt mất đồ ăn của Harry và Celia với cái thái độ phách láo "Đồ trong nhà là của tao!" cho mà xem
Nhưng không, hai anh em tụi nó đã nhầm rồi, thực ra Dudley đang đếm các món quà. Mặt nó xịu xuống rồi phụng phịu:
“Có ba mươi sáu hà. Ít hơn năm ngoái hai món.”
Harry lườm nó một cái, còn Celia chỉ biết trợn tròn mắt. Cặp sinh đôi bọn nó năm nào cũng ước ao có được một món trong đống quà đó thôi mà chả được, còn thằng mập này tối ngày chỉ biết ăn vạ đua đòi.
“Cưng ơi, con đếm sót quà của cô Marge rồi kìa, nó nằm dưới gói quà to của ba má đó.” - Nghe thế Dudley đỏ mặt, rồi nó vẫn nói tiếp:
“Nhưng cũng mới có ba mươi bảy thôi.” - Dudley reo lên, Celia nghĩ rất có khả năng thằng anh họ của cô sẽ lật tung cái bàn lên.
Dì Petunia hiển nhiên cảm nhận được nguy cơ đó, dì vội nói:
“Ba má sẽ mua thêm cho con hai món quà nữa khi đưa con đi chơi bữa nay. Được hông cưng? Hai món nữa nha?”
--- ------ ------ ---------
Góc của tác giả:
Uối giời ơi, thiệt ra cái khúc đối thoại vòi quà giữa Dudley và bà Petunia là mình copy từ trong nguyên tác đấy, có có điều mình rút ngắn lại một tí. Mấy bồ đọc thấy giống giống thì cũng đừng thắc mắc nhe.
Đọc xong mấy bồ nhớ để lại cmt đấy, mỗi lần vào kiểm tra thấy có cmt là mình vui lắm đấy, chứ truyện mà không thấy ai cmt hết thì mình sẽ tưởng rằng không ai đọc chương mới mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.