Bé Cưng, Anh Yêu Em

Chương 1:




Không khí se lạnh cuối năm cũng không làm giảm được dòng xe cộ hối hả ồn ào, chen chúc nhau náo nhiệt cả khu đô thị sầm uất.
Dương Quân đứng ở văn phòng trên tòa nhà cao tầng nhất nhì thành phố nhìn xuống. Tách biệt khỏi những âm thanh ồn ã, những tiếng cười đùa. Chung quanh anh là một không gian yên ắng. Nhân viên trong văn phòng đã sớm ra về, ngay cả thư kí của anh chắc cũng đang lẩn khuất đâu đó trong đám người dưới kia, xô đẩy nhau đi chơi lễ. Hôm nay là ngày lễ Giáng Sinh, là ngày sum họp, quây quần bên gia đình. Nhưng chỉ dành cho ai có gia đình. Còn anh thì... một cái nhếch mép giễu cợt hiện lên nơi khóe miệng.
Chỉ là từ lâu anh đã quên cái không khí ấy như thế nào. Thành công ở tuổi như anh, tay trắng dựng nên cơ nghiệp như vậy, anh cũng phải trả một cái giá không nhỏ, nhưng dù sao anh cũng không có buồn phiền gì, gia đình đối với anh chưa bao giờ là một phần quan trọng. Người yêu sao? Khóe miệng anh khẽ nhếch lên mang theo ý khinh miệt nồng đậm. Nói là công cụ tiết dục thì đúng hơn.
....
‘Cộc cộc’ – Tiếng ngõ cửa làm đứt quãng dòng suy nghĩ của anh.
– Vào đi. – Anh hơi ngạc nhiên, đồng hồ đã điểm hơn 9h tối, đáng lẽ giờ này nhân viên phải về hết rồi chứ.
Một cái đầu nhỏ nhỏ ló ra sau cách cửa, khuôn mặt hồng hồng hé ra đôi mắt tròn vo đáng yêu... Nguyên lai, anh biết cậu a. Cậu nhóc này, luôn dùng khuôn mặt mắc cỡ nhìn lén anh, đôi mắt long lanh, đôi môi mọng nước xinh đẹp sẽ hơi mím lại, cái đầu nhỏ đặt trên cái cổ nhỏ thanh mảnh, mà anh thề là nó cùng một màu đỏ với lỗ tai xinh đẹp của cậu. Không như những ánh mắt soi mói của những người đàn bà đeo bám anh, trong mắt lúc nào cũng lóe lên tia tham vọng và nhục dục làm anh muốn ói. Không thể sánh với ánh mắt chân thành của cậu. Nó làm dấy lên một chút vui vẻ trong tâm hồn băng giá của anh. Anh muốn trêu ghẹo cậu ta, muốn thấy thái độ lúng túng, bối rối của cậu mỗi khi anh ‘vô tình’ liếc về phía xa xa mà cậu đang ‘trốn’.
‘Thằng nhóc này thật đáng yêu’ – Ý nghĩ này chợt lóe lên làm đến anh cũng giật mình...
– Có việc gì thế? Sao cậu chưa về? – Anh quay lại nhìn cái người có vẻ như đang đứng ko vững kia. Anh tự hỏi không biết thảm trải sàn của phòng anh có gì mà cuốn hút đến không rời mắt được như thế.
– T- Tôi có... ưm... báo cáo cần giám đốc xem qua. –  Hà Linh Nguyên hít một hơi, cố lấy hết can đảm của cuộc đời này nói trọn vẹn câu. Cậu thật sự chỉ cầu trời đừng để người kia nghe giọng cậu run rẩy. Thật ra, cậu cũng chả nghe được cái gì ngoài tiếng tim cậu đập. Cậu chưa bao giờ tiếp cận người đó gần đến thế.
Cậu làm báo cáo đến tận giờ này? –  Mắt anh hiện lên một tia thú vị, giọng nói cũng pha chút đùa giỡn. – Đem qua đây đi.
Thật ra anh biết a, anh biết hiện giờ việc ‘bước đi’ cũng là ‘impossible mission’ với cậu a. Anh ung dung ngồi trên ghế da to lớn, thoải mái thưởng thức cảnh tượng cậu ‘đi’ từ cửa đến bàn anh. Hai chân cậu cứ vướng vào nhau, làm bộ dáng thật sự rất tức cười. Nếu không phải anh sinh ra tính tình lãnh đạm, chắc đã bò cả lên sàn mà cười một trận. Thằng nhóc này thật sự rất thú vị...
Cậu chưa bao giờ cảm thấy hận bản thân như thế trong đời. Đây chẳng phải là thời khắc cậu mơ ước, ấm ủ lâu nay sao, phải gây ấn tượng với người ấy sao, không phải đã diễn tập cảnh tượng này tỉ tỉ lần trong tâm trí rồi sao? Sao bây giờ lại không áp dụng được gì thế này. Tại sao hai chân cứ quấn vào nhau thế này? Nếu người kia nghĩ mình bị thiểu năng trí não đến không đi được thì biết làm thế nào?
Miên man tự xỉ vả mình làm giảm bớt sự tập trung vào đôi chân vốn đã muốn nhũn cả ra. Hà Linh Nguyên bước chưa đến bàn đã ngã rầm xuống sàn. Thật may là phòng trải thảm, nếu không thật sự cậu sẽ đau đến ô ô khóc lớn a.
Tuy không đau nhưng... Xấu hổ quá mah... Ô ô ô...
Luống cuống nhặt đồ vật rơi vãi trên đất, nhưng cậu không quan tâm đến tập tài liệu hồ sơ gây ấn tượng mà cậu chăm chú tìm kiếm một khác.
– Cây bút đâu rồi? Lăn đi nơi nào rồi? – Cậu gấp đến phát khóc rồi. Cuống quít khom người tìm kiếm. Cây bút đó thật quan trọng gắn liền kỉ niệm quí giá nhất của cậu. Không thể mất được. Không thể làm mất nó được!
Dương Quân thấy cậu hoảng như vậy cũng đứng lên giúp cậu một tay.
– Cây bút ấy trông thế nào? – Vừa đưa mắt tìm vừa hỏi cậu
– M- màu đen, …ưm, hiệu St.Dupont … – Giọng cậu nghe run rẩy, có chút nức nở rồi.
– Hiệu St.Dupont? Sao cậu ta lại có cây bút đắt tiền như thế? – Dù còn vương thắc mắc nhưng anh vẫn lia mắt khắp căn phòng. Ngay chân bàn chỗ anh đứng lóe lên một vật nhỏ. Anh cúi người nhặt lấy cây bút, cầm nó cẩn thận quan sát, có cảm giác thứ này trông rất quen mắt...
Anh quay lại tính bảo cậu nhóc đừng tìm nữa, thì gặp một cảnh tượng khiến anh thất thần.
Hà Linh Nguyên quỳ rạp trên đất, chống hai tay, cố dán mặt thật sát xuống nền đất, mông nhỏng lên cao, loay hoay nhìn vào gầm bàn.
– Cúi sát chút nữa. – Anh nói như giúp đỡ, hướng dẫn chỉ đạo cậu ta. Cậu ko nghi ngờ gì, làm theo răm rắp.
– Sang bên trái một chút.
– Phải phải, bên ấy ko có sao, vậy sang bên phải một chút.
Cậu càng loay hoay, cái mông càng nhỏng lên cao. Cặp mông xinh đẹp căng tròn trong chiếc quần tây duyên dáng.
Sau khi kiếm hết một lúc, xoay đủ kiểu ‘tư thế’, thủy chung vẫn ko thấy, cậu gấp đến mức phát khóc. Viền mắt cũng hồng cả lên, mũi bắt đầu cũng sụt sùi rồi. Hình ảnh này tự nhiên làm tim anh co rút, dừng việc trêu chọc cậu.
– Cậu xem tôi tìm thấy cái gì này. – Anh hươ hươ cây viết.
Cậu mừng rỡ chạy vụt tới. Cậu xoa cây viết giữa hai bàn tay, rồi chà vào ngực trái như muốn xin lỗi cây viết vậy.
Nhìn thấy cảnh tượng này, đầu anh chợt vụt ra một ý nghĩ, khóe môi anh cũng nhếch lên một độ cong hiếm có.
– Cậu tới đây viết tiếp báo cáo đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.