Bạch Vương Thượng Tiên

Chương 2: Ươm Mầm 2





Tiểu yêu kia đặt Đệ Đông lại trên tấm ván gỗ sát đất, lấy rơm khô đắp lên thân.
Mu bàn tay trắng trẻo áp lên trán.
Quả nhiên sốt cao.
Tưởng gì chứ sốt thì y biết.
Lúc nhỏ y hay chơi cùng mấy tiểu oa nhi trong thôn, từng nhiều lần thấy bọn chúng sốt cao, mẹ chúng thường lấy khăn nước ấm lau thân, đắp trán.
Y cũng làm được nha.
Bên cạnh chăm chút cho Đệ Đông, cứ hai khắc lại thay nước ấm một lần.
Đến nửa đêm, tiểu yêu mệt quá ngủ thiếp đi tự lúc nào không biết.
Một cơn gió lạnh tràn vào trong hang mang theo vài chiếc lá héo từ cái cây xanh đang thời thay áo ở phía bên ngoài cửa.
Xào xạc...
Xào xạc...
Vài chiếc rớt xuống đất.
Một chiếc rơi lên chóp mũi Đệ Đông, va chạm nhẹ cũng làm cho hắn giật mình tỉnh giấc.
Không gian yên ắng lạ thường, ngoài trời tối đen như mực.
Trên trán hắn là một chiếc khăn bông mềm, vươn bàn tay lấy xuống.
Đệ Đông gượng ngồi dậy, đồng tử mắt mở to.
Tiểu tử kia đang nằm cạnh bên chân hắn.
Môi nhỏ hồng hồng.
Bờ mi đen nhánh khép hờ chìm giấc ngủ sâu.
Dáng vẻ của y khi ngủ ngây thơ đơn thuần quá đỗi.
Đệ Đông như lạc mất chính mình.
Khẽ vươn tay ra chạm vào một sợi tóc mảnh trên vầng trán y vuốt ve mơn trớn.
Bất giác hắn dấy lên ao ước thật muốn có một hoàng đệ giống như y.
Tiểu khả ái.
Trong vô thanh vô tức nhìn dáng vẻ ngủ say của tiểu tử ấy.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà đệ Đông đã làm ra một hành động vô cùng khiếm nhã.
Cúi thấp xuống bờ môi hắn chạm vào vầng trán y thơm lên một cái.
Lại tham luyến mà để lại dấu vết ẩm ướt.
Da thịt mềm ấm chung đụng.
Hắn cảm thấy xúc cảm cuộn trào khắp các tế bào.
Không tự chủ được hắn ôm người vào lòng, tay xoa xoa mái đầu mềm óng.
Lại trượt xuống phía dưới nơi tấm lưng y rồi trụ ở đấy.
Hắn không biết mình đang muốn làm cái gì.
Sao lại hành động kì quái như thế với một đứa trẻ.
Y cùng lắm cũng chỉ mới mười lăm tuổi đầu thôi đấy.
Thật sự hắn biến thái quá rồi.
Răng cắn bờ môi dưới ẩn nhẫn.
Hắn cẩn thận đặt tiểu tử ấy nằm xuống tấm ván bên cạnh.
Cho rằng bản thân đã tới thời kì phát dục hắn định bụng lần này trở về hoàng cung sẽ tuyển phi tần vào hầu hạ.
Nơi đây rừng thiêng nước độc hoang vắng thiếu thốn.
Hắn đang thời phát dục còn ở đây một hồi không khéo làm ra chuyện vô sỉ với y không biết chừng.
Nghĩ vậy Đệ Đông chậm rãi rời khỏi ván gỗ.
Chân vừa chạm đất từ bên ngoài tiếng dã thú bỗng truyền tới gầm gừ chấn động.
Chẳng mấy chốc một con hổ tiến vào hang, hai mắt long sòng trực xé banh hai con mồi trước mặt.
Bàn tay Đệ Đông với lấy thanh kiếm bên cạnh.
Trong chớp nhoáng hổ dữ gào lên một tiếng phóng chồm tới.
Đệ Đông vung kiếm lia qua, đáng tiếc một đường cơ hội duy nhất lại để cho hắn chém hụt.
Hổ dữ đáp xuống ngay phía sau lưng hắn.
Đang bị thương hắn phản ứng quá chậm.
Còn chưa kịp quay đầu lại con hổ đã chồm tới, hàm răng sắc nhọn vồ lấy phần ót sau đầu hắn, trực nghiền nát.
Tiểu yêu nằm ngay bên cạnh hắn thình lình mở mắt.
Trong mắt ánh lên hung quang sắc lẻm.
Y ngồi bật dậy lòng bàn tay hướng về phía con hổ.
Một luồng yêu khí màu xanh quỷ dị tỏa ra, chớp nhoáng đánh văng nó rớt xuống đất vang lên một tiếng "RẦM" trấn kinh, đất lõm thành một lỗ.
Con hổ gầm gừ đôi ba hơi rồi nằm im chết tươi.
Nhìn cảnh tượng diễn ra đáy mắt Đệ Đông thoáng bàng hoàng.
Khóe môi giật giật quay sang nhìn y.
Muốn hỏi y là ai cũng hỏi không nên lời.
Cổ họng dường như bị vật gì đè nặng xuống.
Rồi đông cứng lại.
"Ngươi...ngươi là..."
Tiểu tử kia mặt không đổi sắc bình thản quay qua cong miệng quạnh ngược lại hắn: "Ta...Ta là cái gì? Ngươi bị sốt cao đến mất trí rồi a.
Suốt đêm là ta bên cạnh chăm sóc cho ngươi đó.
Cái đồ vong ân!"
Đệ Đông muốn không phải là câu trả lời này.
Y cho hắn vong ân cũng được.
Hiện tại hắn chỉ muốn biết rằng y là ai? "Ban nãy bổn vương nhìn thấy ngươi dùng thứ gì đó giết chết mãnh hổ.
Mau nói bổn vương nghe.
Thứ đó rốt cuộc là cái gì? Ngươi có phải con người hay không?"
Đệ Đông tay siết chặt cán kiếm, trừng mắt nhìn y.
Tiểu yêu đọc ra trong đôi mắt đó ngoài mong đợi còn có phần e dè, kinh sợ.
Loạt biểu tình e dè kinh sợ muôn lối bất giác làm cho y hụt hẫng thất vọng.
Nhiều hơn chút giận dữ y tiến sát tới trước mặt hắn.
Buông giọng bức bách.
"Ngươi sợ hãi cái gì? Ban đầu là ai cứu ngươi từ tay con nữ yêu kia.
Nếu ta cũng như ngươi đều là con người hiện tại ngươi còn có thể ngồi đây hít thở đều đặn sao? động não chút đi.
Đồ ngốc.
"
Đệ Đông phút chốc sững sờ.
Y mắng hắn ngốc hắn thật sự tỉnh hẳn.
Phải rồi trong rừng đoàn tùy tùng của hắn chết thảm dưới tay con yêu nữ kia, sao một tên tiểu tử môi má trắng hồng như y có thể làm đối thủ của nàng ta cho được chứ.
Hắn thật sự hồ đồ quá rồi.
Phải chăng hắn bị vết thương hành hạ lú lẫn hay thật sự đã bị dáng vẻ bề ngoài của y làm cho phát ngốc.

Hắn phải chấn tỉnh lại mới được.
Không thể để cho con tiểu yêu tinh này mê hoặc.
Loài yêu đều giống như nhau cả thôi.
Con tiểu yêu này cũng không ngoại lệ.
Nó sở dĩ chưa ăn hắn vì là bụng nó đang còn no.
Cũng có thể nó muốn vỗ béo hắn cho mập lên.
Rồi mới muối lên ăn dần cũng không biết chừng.
Tự suy diễn mồ hôi lạnh đổ đầy bên thái dương.
Đệ Đông thình lình chĩa mũi kiếm về phía tiểu yêu.
Muốn phân định ranh giới hay thật sự muốn giết người.
Giờ khắc này tới chính hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình muốn gì.
Đệ Đông chĩa kiếm chỉ đơn thuần muốn đối phương đừng tiến về phía mình thêm nữa.
Sợ đối phương một hắn sợ bản thân mình tới mười.
Hắn sợ hắn sẽ không giữ nổi bản thân mình, làm ra chuyện đáng xấu hổ với y.
Kẻ mà hắn luôn miệng chê bai là yêu tinh bẩn thỉu hèn hạ.
Ấy vậy mà tiểu yêu không hề biết sống chết một mực áp sát tới mũi kiếm theo đà đâm vào lồng ngực y xuyên qua lớp áo đơn bạc, xuyên qua da thịt trắng nộn máu nhỏ xuống tí tách.
Tiểu yêu ngẩng nhìn hắn đôi mắt buồn bã thê lương.
Giọng nói khẽ vang lên mang theo rất nhiều oán trách.
"Ngươi muốn giết ta.
Ta vừa mới cứu mạng ngươi đó.
Ngươi lẽ nào một chút cũng không thương tiếc ta sao?"
Đệ Đông nhìn vào đôi mắt ẩm ướt của y.
Bàn tay cầm kiếm của hắn khẽ run lên.
Hắn quả thật đã dao động.
Chậm rãi thu kiếm về hắn cố buông ra một lời nói sau cùng chua chát nhất.
"Loại yêu tinh như ngươi không đáng để cho bổn vương hối tiếc.
Lần nhìn lần thấy ghê tởm buồn nôn.
Hy vọng ngươi cút cho thật xa.
Đừng bao giờ để bổn vương trông thấy nữa." Cổ họng dâng lên toàn vị đắng.
Cũng không có quay đầu nhìn lại xem nét mặt con tiểu yêu kia đã khó coi tới cái dạng nào.
Đệ Đông lặng lẽ chống mũi kiếm xuống đất.
chân gượng đứng dậy lê từng bước nặng nề ra ngoài cửa động, gió hắt vào cơ thể hắn từng cơn lạnh thấu xương.
Đệ Đông cho rằng y không thật lòng với hắn.
Càng không thể buông xuống sự ghê tởm dành cho loài yêu tinh chuyên đi ăn thịt hút máu người.
Y cũng cho rằng hắn thật sự muốn lấy mạng của y.
Nếu như y chưa từng cứu hắn có lẽ ban nãy mũi kiếm kia đã không ngại ngần đâm sâu thêm vài ba tấc rồi.
Cả hai đều cho rằng đối phương muốn lấy mạng mình.
Cứ thế dần xa rời nhau.
Thay vì đuổi theo nam nhân ấy đang chật vật lê kiếm rời đi.
Thay vào đó tiểu yêu ngồi bất động ở trên tấm ván gỗ nhìn theo hắn.
Sắc diện y âm trầm.
Máu từ vết thương nhỏ trên ngực vẫn chảy đỏ ra rơi xuống từng vệt li ti tí tách.
Trời đêm tối đen như mực, một vì sao cũng chẳng có.
Đệ Đông hoàn toàn không biết nên đi về hướng nào bây giờ.
Loay hoay mấy khắc liền hắn vẫn chưa xuống được chân núi.
Họa thay từ trong bụi cây lại truyền đến tiếng gầm gừ, phút chốc một con hổ đen thui lù lù bước ra.
Đệ Đông choáng váng đầu óc, thiết nghĩ trong lòng mạng mình tới đây tận rồi sao?
"GRÀO!"
Hắn chỉ vừa dứt cơn nghĩ tưởng.
Còn chưa kịp phản ứng gì.
Con hổ đen thui đã gầm lên nhảy vồ tới.
Khớp hàm há rộng hoác.
Răng nanh từng chiếc trực găm thẳng vào chính diện, xé gương mặt hắn ra làm hai mảnh.
Liu chiu...
Âm thanh kì quái ngân lên, một luồng ánh sáng xanh ngắt chớp lòe.
Con hổ ngã rầm xuống đất.
Tiểu yêu từ đâu phóng ra chắn trước thân thể Đệ Đông tự lúc nào cứ như là y đã bám theo sau lưng hắn suốt cả chặn đường đi vậy.
Mũi giáo trên tay y một kích ghim vào ngay cuống họng con hổ.
Con hổ gầm gừ đôi ba hơi lăn ra chết tại chỗ.
Trong đêm tối, thân ảnh tiểu tử kia quay lại nhìn Đệ Đông.
Bất giác toàn thân hắn truyền tới cơn rét lạnh cùng cực.
Vừa vui mừng kinh hỉ vừa sợ hãi bất an hàng loạt xúc cảm dấy lên trong tâm trí hắn.
Sóng cuộn trào tới cõi lòng hắn quặn thắt nhói đau.
Quả tim trong lồng ngực đập thình thịch.
Thay vì vòng tay ôm lấy y kẻ đã lần nữa ban cho hắn sự sống.
Giấc này hắn lại mở miệng mà mắng người.
Giọng cũng thật không hề nhỏ.
"Yêu nghiệt, còn không mau cút đi.
Đừng ngáng đường bổn vương!"
Một lời này thật sự đã chọc giận tiểu yêu tinh kia rồi.
Đệ Đông vừa nói dứt câu.
Y chẳng những không tránh sang một bên còn thình lình quay mặt lại vươn tay túm lấy cổ áo hắn kéo tới sát mặt mình.
Nghiến răng mà nói: "Chết tiệt.
Mở miệng liền nói ta là yêu nghiệt.
Phát ra từ miệng ngươi còn khó chịu hơn cả lũ dân trong thôn."
"Thì ra dân trong thôn chết dần mòn là ngươi làm.
Yêu nghiệt, ghê tởm!" Đến nước này rồi mà Đệ Đông vẫn còn thừa sống thiếu chết mà đáp trả.
Tiểu yêu không hề nói mình là thủ phạm giết dân trong thôn.
Nhưng chỉ dựa vào có mấy từ y nhắc tới bọn họ, hắn lại vịn vào đấy cho rằng y tàn ác giết người hút máu ăn thịt.
Càng quên đi là ai vừa mới cứu mạng hắn khỏi hổ dữ.
Hắn thuận tay đang cầm kiếm đan tâm vung lên.
Nhắm bả vai y một đường cắt xuống.

Thật là hồ đồ ấu trĩ quá mà.
Tiểu yêu nhíu mày vội nghiêng người né tránh, lưỡi kiếm cứ thế xược ngang bả vai y.
Mảnh y phục đơn bạc rách toạc, lộ ra bờ vai trắng hồng túa máu.
Cơn giận lên tới đỉnh điểm.
Tiểu yêu thoáng giây nhào đến túm lấy Đệ Đông.
Luồng khí lạnh tỏa bay ra.
Trong vài cái chớp mắt, cả hai liền đã ở trong hang động.
Nơi cao nhất và cũng là nơi thâm sâu nhất của cánh rừng chết.
Quật ngã Đệ Đông xuống nền.
Tiểu yêu cả thân thể nằm đè lên người hắn.
Áp chặt hắn bên dưới thân không chút nhân nhượng.
Thanh kiếm trên tay hắn y cũng dứt khoác chụp lấy, ném bộp vào vách động vang lên một tiếng lớn chấn kinh.
"Yêu nghiệt, bổn vương giết ngươi!" Đệ Đông chân tay bị kềm hãm vẫn cố chống cự vẫy vùng.
Vô số lần giằng co với y.
Vết thương trên bắp đùi hắn liền bị động rách toạc ra, hắn đau muốn ngất đi.
Gân xanh hằn lên từng đường trên vầng trán.
Mồ hôi tiết mịn ướt da.
Khóe môi tiểu yêu cong lên.
Nhìn hắn mà buông giọng giễu cợt: "Ngươi có bản lĩnh giãy nữa ta xem, ta để ngươi đau chết!"
"Yêu nghiệt.
Bổn vương thà đau chết cũng không muốn nhìn thấy bộ mặt ghê tởm của ngươi." Đệ Đông sức cùng lực kiệt.
Vẫn ngoan cố trừng mắt nhìn đối phương.
Buông giọng thách thức.
Đóng miệng mở miệng đều mắng y yêu nghiệt ghê tởm.
Trong thời khắc hiện tại chẳng khác nào lửa cháy tưới thêm dầu.
Ánh mắt tiểu yêu vụt bùng tia lửa đỏ.
Hảo hảo liền cho hắn toại nguyện.
Bàn tay tiểu yêu thình lình bóp chặt vào vết thương trên bắp đùi Đệ Đông.
Máu trào ra.
Hắn ngửa cổ thét gào rồi thoáng chốc ngất lịm.
Trả lại không gian yên ắng tới lạ thường.
Bàn tay run rẩy nhuốm đầy máu chậm rời khỏi vết thương nơi chân Đệ Đông.
Tiểu yêu chợt thấy lòng đau nhói.
Y vội vã khử trùng băng bó lại vết thương cho nam nhân ấy.
Y không hiểu vì sao mình lại kích động tới như vậy.
Những lời nam nhân ấy nói đâu khác gì những lời bọn dân trong thôn thường mắng chửi xua đuổi y đâu.
Thậm chí có phần còn nặng nề hơn ấy chứ.
Chẳng lẽ y đã thật sự động lòng với nam nhân này rồi sao? Thế nên mới để ý đến lời hắn nói.
Sống từng tuổi này ngót mấy trăm năm trời cũng chứng kiến không ít ngày vui trong thôn.
Dân làng treo đèn đỏ, dán giấy hỉ.
Tân lang cưới tân nương.
Tân nương gả cho tân lang.
Nói cái gì mà phu thê ân ái tương kính như tân.
Bọn họ nói yêu thương nhau.
Rất là coi trọng lời nói của nhau nha.
Có lúc hờn.
Có lúc giận khi thì to tiếng quát tháo.
Lúc lại cười đùa hớn hở.
Muốn làm hòa với tân nương, tân lang đặc biệt còn...
Nói tới đây tiểu yêu ngập ngừng cúi thấp xuống đem môi mình chạm vào bờ môi đối phương.
Ánh mắt y vụt sáng rỡ lên.
Đúng rồi.
Chính là làm như thế này.
Hồi trước y từng có lén xem qua một lần đã khá lâu rồi cũng không còn nhớ rõ nữa.
Chỉ nhớ sau đó tân nương không còn giận.
Rồi tân lang vòng tay bế tân nương vào phòng.
Kéo rèm xuống trong phòng vang lên âm thanh rất kì quái hệt như tiếng kêu của mấy con mèo hoang vào đêm.
Y chẳng hiểu vì sao tân lang tân nương đi ngủ còn mang theo mèo con vào phòng để mà làm gì.
Nó cứ kêu quấy miết làm sao họ có thể ngủ được.
Ấy vậy mà tân lang tân nương ngủ rất say.
Không hề bực bõ.
Tiếng mèo con kêu rên cứ chốc chốc lại vọng ra khi to khi nhỏ.
Y ngáp ngắn ngáp dài chúc tân lang tân nương ngủ ngon rồi cũng rời đi về hang động của mình.
Kiểu này muốn nam nhân hết giận y, hắn tỉnh lại y chỉ còn dùng thử cách đó mà thôi.
Bờ môi tiểu yêu cong lên háo hức.
Sáng hôm sau, Đệ Đông tỉnh lại phát hiện mình vẫn còn nằm trên ván gỗ, cơ mà hai tay bị trói ngược vào một cây cột vừa mới được chôn xuống đất ngay phía trên đỉnh đầu.
Hắn đoán mười mươi mọi chuyện đều do tên tiểu yêu kia làm đi.
Không cách nào gỡ bỏ dây trói.
Đệ Đông mất hết kiên nhẫn, đôi chân điên cuồng đập loạn.
Vết thương lại tét ra đau đớn khổ sở.
Hắn ngửa cổ hít sâu một ngụm khí lạnh.
Bên ngoài cửa hang nhanh chóng truyền đến tiếng la thất thanh: "Mau dừng lại.
Ngươi điên rồi sao?"
Tiểu yêu kia giục phắc chiếc giỏ tre xuống đất, măng trong giỏ rơi đầy ra lăn lăn.
Y nhào tới giữ chân Đệ Đông lại.
Bộ dạng vô cùng lo lắng khẩn trương: "Nam nhân ngu ngốc.
Ngươi cứ đập loạn vết thương vừa lành đôi chút lại rách bươm ra.
Ngươi có phải hay không muốn phế bỏ cái chân này?"
"Phế bỏ cái chân này.

Còn không phải do ngươi nên vết thương của bổn vương mới trở nặng thêm sao?" Đệ Đông bật cười nhạt không tin.
Cho rằng tiểu yêu đóng kịch.
Rõ ràng đêm qua hành hắn đau đớn một phen vết thương rách ra chảy máu.
Còn đem hai tay hắn trói cột lên trên đỉnh đầu.
Giờ vờ quan tâm hắn, nói cái gì mà sợ chân tàn phế.
Đây có phải trêu đùa mỉa mai hắn quá rồi không.
Tuy hắn mới có mười tám tuổi đầu, tiểu quốc của hắn cai trị cũng nhỏ bé thấp kém so với các cường quốc lân bang nhưng dù gì hắn cũng là vua một nước.
Không thể để người khác xem thường bỡn cợt.
Danh dự tuyệt đối đặt lên hàng đầu: "Yêu nghiệt.
Muốn chém muốn giết thì liền làm đi.
Đừng ở đó mà giả nhân giả nghĩa."
Tiểu yêu thở hắt ra một hơi: "Ngươi trước dưỡng lành thương, ta liền để ngươi rời đi.
Nếu muốn giết ngươi ngay từ đầu ta đã không cứu ngươi rồi."
Ngón tay khẽ run lên.
Đệ Đông ngây người bởi lời y nói.
Y để cho hắn rời đi toại lòng hắn rồi.
Hắn nên mừng mới phải sao cảm giác buồn bã khó chịu đến thế này.
Chẳng lẽ hắn thật sự đã phải lòng y rồi sao? Trái tim của hắn nói cho hắn biết hắn không hề muốn rời khỏi nơi này.
Hoặc nếu có đi cũng phải mang y theo cùng.
Tiểu yêu!
Thầm gọi y Đệ Đông nhìn về bóng dáng y đang loay hoay nấu thứ gì đó trên bếp lò.
Đáy mắt hắn sâu thẳm.
Biết rõ con tim mình muốn gì nhưng Đệ Đông không đủ can đảm nắm lấy.
Người và yêu vốn không chung đường.
Hơn thế nữa y còn là một nam nhân.
Đem y về khéo làm trò cười cho cả thiên hạ.
Y thích hợp ở nơi hoang dã.
Hắn dưỡng lành thương rồi trở về hoàng cung.
Mai này không ngày gặp lại.
Hắn không nên sai lại càng sai.
"Tiểu yêu.
Về tới cung rồi bổn vương nhất định hậu tạ ngươi xứng đáng.
Sai thuộc hạ mang tới cho ngươi thật nhiều châu báu.
Đảm bảo ngươi một đời này có cuộc sống đủ đầy."
Đệ Đông kềm lòng xuống tự chấn an bản thân mình không sao.
Mắt vẫn chằm chằm dán lên thân ảnh của tiểu tử ngồi cạnh bếp lò.
Dường như qua một lúc thứ gì trên bếp lò đã chín.
Tiểu yêu múc ra bát con mang tới bên Đệ Đông, bảo hắn mau ăn.
Nhìn hơi nóng bốc nghi ngút từ chiếc bát.
Đệ Đông có chút do dự kinh sợ.
Bởi lúc nhỏ hắn có từng đọc qua một cuốn truyện, trong đấy kể về loài yêu tinh chuyên đi hút máu ăn thịt người.
Bắt người về hang nếu còn no bụng thì chúng vỗ cho người đó béo mập lên rồi sau đó giết lấy thịt muối ăn dần.
Trong khoảng thời gian vỗ béo chúng ngày ngày nấu đồ ăn ép nạn nhân ăn cho bằng hết.
Chiếc nồi dính nhọ nám đen.
Lửa cháy phừng phừng.
Nước trong nồi sôi ùng ục.
Thế nhưng nhìn vào trong nồi rắn rết dòi bọ thi nhau bò lúc nhúc.
Đệ Đông khéo tự suy diễn lần nữa mồ hôi lạnh thi nhau tiết đầy trán.
Hắn lắc đầu lia lịa hai mắt nhắm nghiền.
"Không.
Bổn vương không ăn mấy thứ đấy được đâu.
Ngươi mau đem chúng đi."
Tiểu yêu tròn xoe đôi mắt.
Chẳng hiểu nam nhân đang lảm nhảm cái gì.
Mấy thứ thì không có.
Chỉ có mỗi cháo trắng thôi.
Tuy không phải cao lương mĩ vị như chốn hoàng cung nhưng dù gì có cái bỏ bụng vẫn còn hơn không.
Tên này xem ra được bọc gấm được nuông chiều riết thành quen rồi.
Mới khổ chút xíu đã không chịu nổi.
Có chút giận tiểu yêu vẫn ngồi xuống cạnh ván gỗ.
Thong thả nhìn đối phương nhỏ giọng bảo: "Qua nay ngươi chưa ăn gì không thấy đói bụng sao.
Thôi thì cố nuốt miếng cháo cầm hơi cũng được.
Ta sợ thương chưa lành ngươi đã chết vì đói rồi."
"Cháo?"
Đệ Đông hí mắt nhìn vào chiếc bát trước mặt hắn.
Quả nhiên trong toàn cháo trắng bốc hơi nóng hổi thơm ngon.
Hắn khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt lơ đãng bảo: "Yêu nghiệt cũng biết nấu cháo sao?"
Mồ hôi rơi lộp độp trên trán.
Tiểu yêu cười khổ ngao ngán: "Yêu tinh thì thế nào? Sống đến từng tuổi này không ăn thịt hút máu ta cũng phải biết ăn ngũ cốc sống qua ngày chớ."
"Không ăn thịt hút máu ngươi gạt ai.
Được rồi mau cởi trói cho bổn vương.
Không có tay làm sao ăn được?" Dạ dày sớm đã trống trơn.
Đệ Đông không muốn đôi co với y thêm nữa.
Thanh giả tự thanh.
Tiểu yêu cũng không chấp người đang bị thương.
Y trầm mặt xuống.
Múc một muỗng cháo dâng tới bên miệng đối phương.
"Nào, để ta đút cho ngươi ăn.
Ta còn không rõ tâm ngươi đang nghĩ gì.
Cởi trói ra liền bỏ trốn, báo hại ta phải chạy theo đem ngươi về tới phát mệt."
Khóe môi giật giật.
Nhìn loạt hành động của tiểu yêu có bao nhiêu ôn nhu.
Đệ Đông không muốn bộc lộc cảm xúc.
Mí mắt rũ xuống trốn tránh ánh nhìn như thiêu như đốt của y.
Miệng khẽ mở chậm nuốt vào một ngụm cháo nóng.
Tiểu yêu cười cười hỏi hắn một câu: "Thế nào.
Cháo ta nấu có ngon không?"
Cháo rõ nấu cũng khá ngon.
Ấy vậy mà Đệ Đông cố tình chọc giận y.
Buông ngay một câu không chút đắn đo suy nghĩ: "hừ.
Mùi vị nhạt nhẽo."
Đường chân mày tiểu yêu quả nhiên nhíu chặt.
Mặt nóng bừng bừng.
"Hừ.
Nấu cho ngươi ăn.
Không cảm kích, còn chê ỏng eo."

"Bổn vương ta nói nhạt thì là nhạt.
Ngươi không tin có thể nếm thử..."
Đệ Đông gân cổ cãi lại.
Muốn giành phần thắng.
Càng không muốn bị ai đó nắm thóp.
Cơ mà lời còn chưa nói dứt, bờ môi đã bị một lớp da thịt ấm nóng chạm vào, bao bọc.
"Ưm..."
Tiểu yêu ngậm lấy bờ môi Đệ Đông.
Còn ngang nhiên vươn đầu lưỡi ra.
Môi cùng lưỡi cùng nhau kết hợp liếm láp khóe miệng hắn như nếm thử gia vị.
Sau đó nhẹ tách ra thản nhiên như không có chuyện gì mà bảo:
"Ưm.
Mùi vị quả là hơi nhạt.
Lần sau ta sẽ bỏ thêm chút muối nha."
Đệ Đông sững sờ ngây ngốc.
Cõi lòng hắn như nhúm lửa thiêu đốt cháy bừng bừng.
Hắn trầm mặt xuống bảo y cởi trói cho hắn đi vệ sinh.
Nào ngờ dây trói vừa cởi ra.
Hắn kéo y vào lòng.
Môi kề môi duyện hôn sâu.
Hôn tới khi y hô hấp không thông hắn mới buông ra.
Dối gạt mà bảo rằng cho y nếm thêm một lần nữa mùi vị của cháo.
Sau này nêm nếm sẽ đậm đà hơn.
Tiểu yêu môi mắt ẩm ướt khát tình.
Mang theo ủy khuất mà rời khỏi hang động xách giỏ tre ra ngoài.
Cư nhiên là đi hái lá thuốc về đắp vết thương cho hắn.
Nói là đi nhanh về nhanh nhưng cũng phải mất nửa canh giờ.
Đệ Đông nằm xuống ván gỗ thở hắt ra một hơi.
Toàn thân hắn cũng nóng ran.
Cổ họng khô khốc.
Ban nãy mém chút nữa hắn động chân động tay với y rồi.
Tiểu yêu tinh.
Ngươi sao lại đáng yêu mê người đến thế.
Đệ Đông cảm thấy khó chịu trong người.
Hắn lăn qua lộn lại.
Động tới vết thương cũng đau nhứt thống khổ.
Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, ngỡ tiểu yêu bỏ quên đồ quay về lấy.
Đệ Đông cũng không ngoái nhìn ra, thản nhiên cất lời: "Ngươi sao lại về sớm, chưa đến nửa canh giờ nha."
Không gian im lìm không tiếng đáp trả, một mùi hôi thối nồng nặc xông vào khoang mũi Đệ Đông.
Bất giác hắn cảm thấy rùng mình ớn lạnh.
Vội quay phắc lại nhìn xem thử là ai? Quả nhiên đập vào tầm mắt hắn là yêu nữ nơi cánh rừng chết.
Chầm chậm bước về phía hắn, yêu nữ nhếch mép cười đểu:
"Ô hô...Đại vương, còn nhớ ta không? Tiểu yêu của người đây? Tiểu yêu tìm người cả hai ngày liền.
Thật không ngờ con thỏ tinh kia nó đem người giấu vào đây.
Báo hại tiểu yêu nhớ người muốn chết." Lải nhải ẹo qua ẹo lại trước mặt Đệ Đông, yêu nữ áp sát tới mấy ngón tay ngang nhiên chạm vào gò má hắn mà vuốt ve.
Đệ Đông rùng mình né sang một bên tránh thoát.
Kiếm rút khỏi vỏ.
Trừng mắt nhìn nàng ta mà quát lớn: "Yêu nữ bẩn thỉu.
Còn không mau cút xéo."
"Chậc chậc, bị thương chưa lành còn mạnh miệng gớm nhỉ? Tiểu yêu kia không có ở đây.
Ấy thôi thì ta và người tại chỗ này cùng nhau song tu đi?"
"Đại vương! Đại vương!"
Lần nữa áp sát tới luồng khí đen sì từ mấy móng tay nàng ta tỏa ra, cơ thể Đệ Đông cứng đờ.
Thanh kiếm rơi xuống.
Nàng ta dễ dàng chạm vào cơ thể Đệ Đông.
Muốn cởi bỏ y phục cùng nhau song tu với hắn.
Thình lình một thân ảnh lao vào hang động mang theo sát khí ngút trời.
Tiểu yêu một cước đá văng nàng ta ra hàng mấy bộ, tấm lưng đập vào vách đá rồi rớt uỵch xuống nền.
"Yêu nữ dâm tiện.
Người của ta cũng dám đụng vào?"
Rống giận.
Tiểu yêu ánh mắt chứa đầy sát khí.
Lòng bàn tay giơ lên, một luồng yêu lực xanh rì hướng nàng ta đánh tới.
Liên tiếp bị công kích bất ngờ.
Yêu nữ trọng thương xoay người tan biến mất, để lại một luồng khí xám xì chưa tan giữa hang động.
Yêu nữ đi rồi không gian rơi vào yên ắng.
Có lẽ trướng khí trên người yêu nữ kia quá nặng nhất thời chưa tan ra hết.
Đệ Đông bụm miệng ho lụ khụ mấy tiếng, ánh mắt đỏ lừ lừ nhìn y.
Khàn giọng: "Ngươi bảo đi hái thuốc nửa canh giờ mà.
Sao mới đó đã về rồi?"
"Ngươi nói vậy là có ý gì.
Nếu như không phải ta nửa đường lo con yêu nữ kia tìm tới mà quay trở về.
Hiện tại ngươi biến thành miếng mồi của ả rồi có biết không?" Cho rằng Đệ Đông không mong mình trở về.
Tiểu yêu cả giận lớn tiếng với hắn.
Thay vì giải thích cho y hiểu lúc này Đệ Đông lại cố tình châm thêm dầu vào lửa.
Còn khéo quạt cho tí gió sớm cười cợt mà nhìn y bảo: "Yêu nghiệt bổn vương còn có thể mấy ý? Ngươi trở về sớm chính là phá hỏng bầu không khí tốt đẹp của bổn vương."
"Ngươi..." Tiểu yêu nổi điên lên rồi.
Y lao tới vật ngã hắn ra nền.
Bóp chặt hai cổ tay hắn vào với nhau đưa lên phía trên đỉnh đầu.
Hắn liền đấy bật ho lụ khụ.
Hốc mắt đỏ ngầu ngẩng nhìn y.
Trong miệng còn cố chui ra mấy từ ngắt quãng chứa đầy oán trách.
"Bổn vương đang bị thương.
Ngươi thế này có phải hay không muốn vết thương trên người bổn vương thêm trở nặng?"
"Ta..." Tiểu yêu cúi xuống nhìn Đệ Đông.
Nhìn vào gương mặt tái nhợt yếu ớt của hắn.
Y nói không nên lời.
Cơn giận gì đó cũng thành tan biến mất.
Y vội vươn tay kéo Đệ Đông ngồi dậy.
Đáy mắt hắn trở nên âm trầm.
"Yêu nghiệt.
Bổn vương muốn đi tắm."
Cất tiếng nói khàn khàn Đệ Đông kéo lại mảnh hoàng bào xộc xệch trên thân.
Qua nay chưa từng tắm qua lần nào, lại bị con yêu nữ kia chạm tới thân thể nồng nặc mùi ao tù nước đọng, thật vô cùng khó chịu.
Nhìn y áo hắn xộc xệch.
Đáy mắt tiểu yêu như mắc phải cát.
Chẳng nói chẳng rằng y thình lình túm lấy cổ áo hắn xách lên.
Cả hai nhoáng cái đã rời khỏi hang động..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.