A Hảo

Chương 17:




Khách sạn....
Phòng khách sạn chỉ mở một ngọn đèn mờ ảo màu vàng nhạt, ánh đèn chiếu lên cơ thể người phụ nữ đang ngồi trên salon, cô ta bắt chéo một chân lên, chiếc váy ngắn hơi giật lên trên cao để lộ cặp đùi thon.
Băng Linh nâng ly rượu vang đỏ lên hơi lắc nhẹ, rượu vang đỏ lóng lánh trong ly thủy tinh. Cô đưa ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, vết son trên môi liền lưu lại trên ly rượu.
Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, Băng Linh ngược lại không đến mở cửa mà đợi người bên ngoài vào trong. Ước chừng ba phút sau cửa phòng mở ra, anh nhìn khắp căn phòng mày hơi nhíu lại rồi vươn tay định bật đèn lên.
" Đừng mở đèn. " ngón tay đã chạm được công tắc đèn của anh dừng lại.
Anh nhìn Băng Linh ngồi trên salon ánh mắt khi nãy có tức giận giờ hơi diệu xuống, anh đi đến cạnh cô.
" Tìm anh có việc gì.? "
" Nhất định có việc mới phải tìm anh sao.? " Băng Linh xoa nhẹ cổ tay, rượu xoay một vòng uốn lượn quanh ly rượu.
" Nếu không phải công việc thì anh đi đây." Anh xoay người định đi.
Tay xoay ly rượu của Băng Linh dừng lại : " Em không cần khu đất đó nữa. "
Nghe Băng Linh nói anh dừng bước quay nhìn cô.
" Mấy ngày nay anh cũng đã thấy rồi, công ty anh đã không còn phải chịu bất kỳ sức ép nào từ Jk nữa. "
Mặt anh trầm xuống đôi mày chau lại, hắn không trực tiếp ra mặt đấu với anh cho tới giờ nếu muốn chỉ một lần bị sức ép từ hắn rất có thể anh sẽ phá sản. Tại sao dừng lại.?
" Nếu không còn chuyện gì nữa anh đi đây. "
" Anh thật sự không muốn nói chuyện với em sao.? " Băng Linh đứng lên kéo tay anh lại.
" Ngoài chuyện Jk ra anh không có gì để nói với em. "
" Vì A Hảo.? "
" Băng Linh, chuyện lần trước anh không nhắc tới không có nghĩa anh không biết em đã làm gì, em đừng làm chuyện vô ích nữa. Anh yêu A Hảo, nếu em còn làm tổn thương A Hảo, giữa chúng ta ngay cả bạn bè cũng không làm được. "
Tay Băng Linh giữ tay anh từ từ trượt xuống rồi buông lỏng, khoé mắt cô hơi gợn sóng, anh vì A Hảo mà nói ra những lời này với cô sao?. Hơn mười năm, cô chấp nhận đợi anh hơn mười năm cuối cùng trở về anh đối với cô ngay cả bạn bè cũng không làm được.
Băng Linh giấu đi nước mắt, đôi môi đỏ khẽ cười : " Được rồi, lần đó em đùa hơi quá em xin lỗi. " cô đi lại bàn đem hai ly rượu vang đến : " Tình cảm mười mấy năm của em lại thua một con bé chỉ ở với anh bảy năm." cô đưa ly rượu đến trước anh.
Anh cầm ly rượu vang từ tay Băng Linh, mắt hơi nheo lại nhìn chất lỏng màu đỏ óng ánh trong ly : " Em lại muốn gì.? "
" Một ly rượu bỏ qua mọi chuyện cho em. " môi đỏ của Băng Linh cong lên. Cô nâng ly rượu vang lên chạm nhẹ vào ly anh vang lên tiếng tách.
Anh vẫn gửi yên ly rượu trong tay, đáy mắt có chút nghi hoặc. Băng Linh thấy anh không uống liền cười ngọt ngào : " Sao Vậy, anh không bỏ qua cho em.?"
Anh im lặng một lúc mới nói : " Ngay từ đầu anh đối với em chỉ có tình anh em vốn không có hơn. Anh cứ nghĩ em đã rõ chuyện đó.? "
" Em đã rõ....chỉ là muốn đùa với anh một chút. " Thật ra cô muốn nói chẳng qua là cô không muốn tin không muốn tin rằng anh không có loại tình cảm nam nữ với cô. Cho tới giờ cô cũng không nghĩ mình sẽ từ bỏ anh, không bao giờ.
" Được rồi. " Anh đưa ly rượu vang lên uống cạn.
Băng Linh nhìn anh uống hết ly rượu vang khoé môi từ từ cong lên thỏa mãn, cô cũng đưa ly rượu của mình lên uống....
A Hảo đứng trước cửa phòng khách sạn của Băng Linh bấm vào chuông cửa nhưng vẫn không thấy Băng Linh ra, tay cô chạm vào nắm cửa mới biết cửa không khóa A Hảo đẩy cửa đi vào.
Trong phòng hầu như tối ôm chỉ có ánh sáng từ đèn phòng ngủ không đóng cửa hắt ra, A Hảo cảm thấy kỳ lạ, Băng Linh gọi cô đến nói là có chuyện liên quan đến vài thủ tục cần cô xác nhận vậy mà sao trong phòng không có ai.
A Hảo nhìn cửa phòng ngủ sáng đèn trong lòng đột nhiên nhói lên, tình cảnh này làm cô sợ hãi. Tim A Hảo đập mạnh hơn đôi chân run của cô sắp đứng không vững, liệu có phải như lần trước khi cô nhìn vào sẽ thấy...
Tay A Hảo nắm chặt váy của mình, lý trí của cô muốn cô quay người ra ngoài nhưng chân không hề nghe theo cứ bước về phía phòng ngủ.
A Hảo đẩy cửa phòng ngủ ra, tim cô như bị người ta đâm một nhát dao thật mạnh, cảm giác khó thở càng lúc càng nhiều hơn tay A Hảo giữ chặt nắm cửa, mắt cô đã bị một tầng nước che phủ nhưng cảnh tượng trước mắt cô vẫn thấy rất rõ ràng.
Băng Linh và anh đang nằm trên giường lớn còn có hai người họ không mặc quần áo. A Hảo thật sự không muốn tin đây là sự thật những gì cô nhìn thấy đã rõ ràng trước mắt. Băng Linh giật mình ngồi dậy tựa lưng vào giường nhìn A Hảo.
" A Hảo... "
A Hảo không hề nhìn Băng Linh, từ đầu đến cuối cô chỉ nhìn anh.
Anh chật vật ngồi dậy đưa tay lên day trán, nhìn thấy A Hảo đứng chết chân ở cửa người anh cứng lại.
" A Hảo, em..." Anh nhìn qua bên cạnh thì thấy Băng Linh trên người chỉ có tấm chăn mỏng quấn quanh người còn anh cũng không có mảnh vải che thân.
A Hảo dùng tay lau đi nước mắt trên mặt mình, phải cố gắng lắm chân cô mới bước đi được. Đây là gì chứ, đây là cái anh nói anh yêu cô sao.? A Hảo bước lùi ra sau, cô dùng ánh mắt thù ghét nhìn anh rồi xoay người chạy ra khỏi phòng.
Anh rời khỏi giường rất nhanh nhặt quần áo dưới sàn của mình lên mặc vào, khi anh muốn đi thì bị lời nói của Băng Linh kéo lại.
" Anh không thể giữ A Hảo lại được. "
Anh nhìn Băng Linh bằng ánh mắt tức giận, giọng cũng đã lạnh đi : " Chúng ta không còn gì để nói. "
" Tổng giám đốc Jk, anh ta không phải chỉ nhắm vào anh. " Băng Linh đứng lên đi đến gần anh : " Anh ta muốn A Hảo và khu đất. "
Nghe Băng Linh nói anh không có biểu hiện gì trên mặt, mắt nhìn Băng Linh ngược lại càng lạnh lùng hơn : " Tôi biết. Hắn ta tại sao muốn có A Hảo. " nói rồi anh đi nhanh ra khỏi phòng, A Hảo, anh thật sự rất muốn tìm ai đó để đánh anh một trận, anh đã làm cô tổn thương một lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.