A Hảo

Chương 12:




A Hảo vừa vào nhà liền bị một bàn tay kéo mạnh, cơ thể cô áp sát vào lòng ngực ấm của anh.
" A Hảo, cháu đã đi đâu.? "
A Hảo sững người, rồi lùi ra sau rời khỏi vòng tay của anh, cô cúi mặt nhìn tiểu Hắc và tiểu Bạch trong tay mình.
" A Hảo..? " anh nhìn A Hảo cảm thấy cô có gì đó không ổn, có phải cô giận vì anh đến thư viện đón cô trễ.
" Chú xin lỗi, công ty có chút việc chú đến trễ..."
Tim A Hảo thắt lại, răng cắn chặt môi dưới của mình. Anh là có việc với Băng Linh nên mới đến trễ.
" cháu muốn về phòng. " A Hảo lách qua người anh đi thẳng đến cầu thang.
" A Hảo, cháu làm sao vậy. Đang giận chú?. " Anh giữ lấy vai A Hảo.
" không .... Cháu mệt rồi, cháu muốn về phòng. " hiện tại cô không muốn nói chuyện với anh, hình ảnh anh và Băng Linh hôn nhau cứ hiện lên trong đầu cô.
A Hảo đi vào phòng vừa định đóng cửa thì bị anh chặn lại. Cô ngước nhìn anh, khoé mắt đã gợn sóng.
" Cháu đi với tiểu Thiên?. " tuy Chấn Thiên là cháu anh nhưng nhìn thấy cô đi cùng Chấn Thiên trong lòng vẫn không khỏi khó chịu.
" phải. " A Hảo đóng mạnh cửa lại bỏ mặc anh đứng bên ngoài.
Lưng cô dựa vào cửa từ từ trượt xuống, nước từ khoé mắt lăn xuống má trắng của cô. Bên ngoài anh liên tục gõ cửa gọi cô.
" A Hảo, mở cửa ra. "
" A Hảo, cháu giận chú?. Nếu là vậy cháu nói ra đi... Cháu đừng như vậy . "
A Hảo bên trong cánh cửa dùng tay che miệng để không khóc thành tiếng, cô nhìn lên giường thì thấy túi xách của mình trên đó. Túi không phải rơi trước văn phòng anh sao? Anh nói dói, anh biết cô đến công ty tìm anh nếu không tại sao túi của cô lại ở nhà. Anh đã không nói với cô, Băng Linh đến công ty anh.
" A Hảo..." Anh đứng bên ngoài gọi mãi nhưng vẫn không nghe cô trả lời. Anh không hiểu cô rốt cuộc là làm sao? Khi đến thư viện thì không thấy cô, gọi điện liên tục cũng không ai nghe. Chạy khắp nơi tìm cô cũng không thấy về nhà thì thấy Chấn Thiên đưa cô về. Cô vì sao không nói cho anh biết.?
Điện thoại trong túi anh reo lên...
" chuyện gì..... Được rồi, tôi tới ngay. " Anh ngắt điện thoại đứng trước phòng A Hảo một lúc lâu sau đó gõ nhẹ vào cửa.
" A Hảo, chú đến công ty... Về chúng ta sẽ nói chuyện sau. "
Tiếng bước chân bên ngoài từ từ xa dần, A Hảo buông tay trên miệng ra, hai vai run lên khóc nức nỡ.
Tiểu Hắc và tiểu Bạch vừa kêu vừa nhảy lên đùi A Hảo, chúng cọ người mình vào đùi cô như muốn an ủi. Trong căn phòng rộng chỉ còn tiếng khóc của A Hảo vang lên.
Công ty....
Anh ngồi trên ghế da liên tục lật tài liệu qua lại đã một tiếng trôi qua nhưng vẫn không đọc hết được.
Anh không tài nào tập trung được, rõ ràng lúc sáng anh và cô còn rất tốt tại sao bây giờ lại trở nên như vậy.
" Tổng giám đốc, chuyện này xảy ra đột ngột như vậy chắc chắn có người phía sau giật dây. " trợ lý ngồi trên salon đối diện bàn làm việc nhìn anh, gần đây những công ty họp tác muốn tăng vốn đầu tư, hợp đồng thì liên tục bị hủy gây tổn thất rất nhiều đến công ty của họ. Tất nhiên không có chuyện mọi thứ đều là trùng hợp được.
Anh đóng tài liệu trên bàn lại, tay ấn thái dương. :" Liên lạc với bên ngân hàng, tăng thêm vốn vay. "
" nếu hợp đồng lại tiếp tục bị hủy tôi sợ công ty sẽ... "
" Tôi xoay sở được...vẫn chưa phải đường cùng. " Anh xua tay cho trợ lý ra ngoài.
Trợ lý ra khỏi phòng được một lúc thì ngoài cửa vang lên một giọng nữ.
" rất mệt.? " Băng Linh đứng trước cửa văn phòng tay gõ nhẹ vào rồi đi về phía anh. Băng Linh dựa người vào bàn làm việc hai tay khoanh trước ngực nhìn anh.
" nếu là chuyện đó, em không cần phải đến nữa. Anh không đồng ý. "
" Anh thật sự vì A Hảo mà từ chối em.? "
" Băng Linh, em biết mảnh đất đó không phải của anh. "
Băng Linh chính là người của công ty Jk, lần này về nước là muốn thuyết phục anh họp tác. Lúc sáng anh đã nói chuyện với cô không ngờ cô lại đẩy anh lên salon ép anh phải đồng ý, với hành động của cô anh thật sự bất ngờ không phản ứng kịp nên đã để cô hôn mình.
" chỉ cần A Hảo không ký vào giấy chủ quyền, anh vẫn là chủ mảnh đất. "
" Cho dù A Hảo không ký, anh cũng sẽ trả lại nó. Nó vốn không thuộc quyền sở hữu của anh. "
Băng Linh đứng thẳng người :" bây giờ chỉ có nó mới cứu được công ty của anh. "
" Cứu? Vậy anh có nên cám ơn Jk của em không.? " ánh mắt sắt bén của anh nhìn Băng Linh. Cũng như trợ lý anh đã nói, phía sau chắc chắn có người giật dây ép anh nếu không phải Jk thì là ai.
Băng Linh né tránh ánh mắt của anh, cô đi đến salon ngồi xuống im lặng không nói gì.
Anh đi tới ngồi đối diện Băng Linh :" mảnh đất đó có ý nghĩa rất lớn với A Hảo, anh không thể biến nó trở thành một công cụ kiếm tiền. "
" Nếu A Hảo muốn giao nó cho anh.? "
" Cho dù vậy anh vẫn giữ nguyên quyết định của mình. "
" Anh thật sự kiên quyết như vậy.? " Băng Linh đứng bật dậy hai tay nắm chặt, cô thật không hiểu trong tình trạng công ty sắp đến bờ vực mà anh còn xem trọng A Hảo như vậy sao?
Cô về nước một phần là vì dự án một phần là vì anh, cô đã không nghĩ anh lại có thể yêu A Hảo. Cô đã yêu anh từ khi còn nhỏ nhưng vẫn không được anh chấp nhận. Lúc đầu là vì chị cô mới rời nước, bây giờ trở về lại xuất hiện A Hảo, bao năm qua cô mãi cũng không được anh để trong lòng.
" Anh đã quyết. "
" vậy em sẽ xem anh còn chịu được đến đâu. " nói rồi Băng Linh xoay người ra khỏi phòng.
Lúc trưa khi ra khỏi phòng anh cô đã thấy túi A Hảo rơi trên đất nghĩ chắc chắn A Hảo đã thấy cô và anh hôn nhau trong phòng. Thật sự lúc đó cô rất đắc ý muốn A Hảo hiểu lầm mà rời xa anh.
Bây giờ lại nghĩ nếu A Hảo yêu anh như vậy sẽ không tiếc đem mảnh đất đó cho anh, như vậy anh sẽ có thể toàn quyền sử dụng nó. Bây giờ anh nói như vậy nhưng đến khi lăm vào đường cùng anh cũng sẽ buộc phải dùng nó. Xem ra cô suy nghi quá kinh xuất, giải thích với A Hảo sau khi lấy được mảnh đất cô sẽ tiến đến với anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.